Thông báo

[Bóng lông] Chương 221

Chapter 221: Quyết chiến (9)

Bóng lông nhỏ mở to đôi mắt nghi ngờ, len lén nhìn vào trong sương mù dày đặc, tại sao những người đó đột nhiên biến mất?

Hình như đám sương mù trên vùng bình nguyên này có hơi quen quen?

Sau đó, bóng lông nhỏ sợ ngây người.

Cậu nhận ra khe núi bên dưới lớp sương mù, nơi này là… Vạn Cốt Uyên.

Bởi vì Quỷ Vực phản bội, âm khí Minh Giới hỗn loạn, nơi này hoàn toàn bị sương mù bao phủ, không còn nhìn ra dáng vẻ núi non trùng điệp. Nhưng nếu xuyên qua đám sương mù xám đen này, cẩn thận quan sát sẽ thấy, nơi này nào còn là biển mây trên trời, rõ ràng đây chính là nơi thôn phệ linh hồn ở Âm Giới, Vạn Cốt Uyên!

Chẳng biết từ lúc nào, đám thiên binh thiên tướng liều mạng chạy trốn ở trên trời đã rơi xuống Địa Phủ, lao thẳng về phía khe nứt Vạn Cốt Uyên trên đồng bằng ở Quỷ Vực!

Những vị thần tiên trên trời, những kẻ được cho là có khí thế oai hùng trấn áp lệ quỷ, bây giờ lại giống một đám trâu bò lao về phía lò sát sinh, chạy rầm rầm rầm, sau đó không còn tiếng động.

Chỉ trong vài phút, mười vạn thiên binh thiên tướng, tất cả đều bị xua đuổi rơi vào Vạn Cốt Uyên.

Mãi đến khi thiên tướng cuối cùng bị đám âm binh phía sau đuổi kịp chặt một dao từ trên xuống, gào lên rơi vào sương mù dày đặc. Giữa vùng bình nguyên xa vạn dặm chỉ còn lại quỷ vụ, mang đến cảm giác khó tin tràn ngập.

Cho dù Trúc Ninh đoán bọn họ có thể sẽ thua, nhưng Thiên Đình cũng sẽ thua một cách cực kỳ thảm thiết bi hùng. Tuy có thiên binh thiên tướng đầu hàng, thắng bại cuối cùng hợp tình hợp lý, nhưng tuyệt đối sẽ không chết theo kiểu ngơ ngơ ngáo ngáo, nhẹ như lông hồng thế này.

Nhưng mười vạn thiên binh, cứ thế oe oe oe không còn một mống.

Thế nhưng, đây chưa phải là cái kết.

Bên đây, mười vạn thiên binh thiên tướng vừa mới bị lùa vào trong khe núi Vạn Cốt Uyên như heo chờ bị làm thịt. Đối diện Vạn Cốt Uyên, trên bình nguyên bị sương mù dày đặc bao phủ, một đống bụi đất bốc lên từ xa, không ngừng tiến đến gần như vạn mã phi nước đại.

“Các huynh đệ, chạy mau!”

“A a a, Ngũ Phương Quỷ Đế đuổi tới rồi!”

Làn sóng tàn binh bại tướng chạy toán loạn không màng mạng sống này chính là một trăm ngàn âm binh vừa chiếm được hang ổ của Ngũ Phương Quỷ Đế. Tuy làn sóng âm binh này vừa nghe lời vừa trung thành, nhưng đúng như Diêm Vương đã nói, âm binh do Địa Phủ huấn luyện, năm đánh một tất bại, mười đánh một không thua.

Mới vừa rồi, thừa dịp trong Quỷ thành không có người, một trăm ngàn âm binh này diễu võ giương oai tiếp tục tàm phá không nể nang gì. Nhưng lúc này, có vẻ như đã bị Ngũ Phương Quỷ Đế đang bận rộn chiếm cứ Địa Phủ phát hiện.

Vạn Cốt Uyên đối diện vùng đồng bằng tràn ngập quỷ vụ, phía trước là một đội quân gồm một trăm ngàn quân nón trụ khí giáp, phía sau là chín tên Quỷ Đế thẹn quá thành giận cưỡi âm phong đuổi tới, cùng với mấy trăm lính quèn lẻ loi…

Xem ra tình hình bên trong Ngũ Phương Quỷ Đế vừa bị lừa gạt vừa bị đánh lén nên bây giờ không còn dư lại cái gì, nhưng bọn họ vẫn truy đuổi một trăm ngàn âm binh Địa Phủ chạy như điên!

Nói bọn họ năm bè bảy mảng cũng không hẳn là đúng, vị quỷ tướng trẻ tuổi sinh năm 1960 dù chạy nhanh cũng không quên hô to với binh lính của mình: “Chạy theo đường vòng! Mọi người chạy theo đường vòng! Chạy nhanh lên!!!!”

Dưới sự dẫn dắt của quỷ tướng, khí thế của mười vạn đại quân tăng lên, bước chân thật nhanh lao thẳng về phía vực thẳm bị sương mù bao phủ phía trước.

Bóng lông nhỏ căng thẳng đến mức lông tơ sau gáy dựng đứng. Ngay lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy xung quanh có gì đó là lạ…

Bóng lông nhỏ quay đầu nhìn, phát hiện phía sau có hai sợi sương đen lén lút bay tới, giống như hai con rết lớn vung vẩy tránh trái tránh phải, xuyên qua sương mù dày đặc bò lổm ngổm tiến về trước.

Nhìn dáng vẻ thô bỉ này, có thể chắc chắn đây là hai tên Diêm Vương.

Luân Lưu Vương và Diêm Vương điện thứ nhất vẫn luôn chậm hơn Hắc Vô Thường nửa bước, bọn họ cũng đang thắc mắc tại sao mình lại từ trên trời chạy xuống Quỷ Vực, sau đó chứng kiến ​​cảnh tượng thê thảm của trăm vạn thiên binh thiên tướng rơi xuống Vạn Cốt Uyên.

Cảnh tượng này làm cho hai tên Diêm Vương sợ tới mức chân run như đi trên mây, màn sương mù đen kịt thoạt nhìn khá chói mắt bây giờ càng giống hai con sâu róm. Bọn họ rụt rè e sợ uốn éo trong sương mù, sợ bị mấy vạn âm binh phía dưới nhận ra.

“A a a a a a a —— —— ”

Hai tên Diêm Vương còn chưa kịp đứng vững đã bị vô số tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa làm cho kinh hãi, bọn họ giật mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy đối diện Vạn Cốt Uyên, một tên quỷ tướng đang dẫn mọi người chạy trối chết, tên đi đầu khóc oe oe oe rơi vào sương mù, mười vạn đại quân phía sau người trước ngã xuống người sau tiến lên mất mạng chạy như điên, rơi tỏm tỏm tỏm như thả sủi cảo.

Lần này không cần đuổi bọn họ cũng chạy, hai phút phút sau, toàn bộ một trăm ngàn âm binh đều rơi xuống vách núi, không còn một mống.

Bởi vì âm binh này phản ứng quá chậm chạp, chúng chạy về phía vách đá mà không biết dừng, vì vậy 95% trong vài trăm thủ hạ sau khi trải qua sàng lọc của Ngũ Phương Quỷ Đế cũng nhảy xuống theo. May mắn thay, Ngũ Phương Quỷ Đế đã nhận ra điều gì đó không ổn vào giây phút cuối cùng, nhanh chóng rút lui mới cứu cả đám khỏi số phận bị tiêu diệt.

Nhưng cũng theo đó, đám Quỷ Đế này đã trở thành tướng không binh.

Hai luồng sương đen như hai con sâu béo xụi lơ tại chỗ, bởi vì bọn họ nói quá lớn, cục bông nhỏ bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng của bọn họ.

“Má nó, đây chẳng phải xong đời rồi sao?”

“Diêm Vương điện thứ nhất, ngươi nói xem có phải vì phong thủy của hai ta không tốt không? Mới vừa rồi cả Thiên Đình và Địa Phủ cộng lại có ít nhất hai trăm ngàn quân, chúng ta vừa tới đây không tới một nén nhang đã mất sạch?”

“Đừng nói nữa, ta là người biết rõ nhất về Vạn Cốt Uyên. Ta thường xuyên gặp ác mộng, mỗi ngày đều mơ thấy Minh Vương nhảy vào Vạn Cốt Uyên. Cái nồi của hắn đủ để hù chết bổn vương rồi!” Diêm Vương điện thứ nhất vẫn còn kinh hãi, giọng nói run run, “Vất vả mấy trăm năm qua, rốt cuộc cũng qua… Ha, lại thêm hai trăm vạn rơi xuống!”

Hai tên Diêm Vương gần như đã phát điên, kết hợp với Ngũ Phương Quỷ Đế ở phía đối diện thành tổ hợp “tướng không binh”.

Còn một trăm ngàn âm binh của Bắc Âm Đại Đế chỉ tổn thất không đến 30%, bảy, tám vạn còn dư lại giơ đao đứng trong sương mù dày đặc.

Những lệ quỷ đến từ Quỷ Vực này là đội quân của Ngũ Phương Quỷ Đế, tuy mấy năm gần đây chúng bị người của Bắc Âm Đại Đế khống chế, nhưng chúng vẫn có kỷ luật nghiêm minh và khí thế kinh người.

Hiển nhiên bọn họ biết phía trước là nơi nào, mấy chục vạn âm binh không ai xô đẩy, dưới mệnh lệnh của quỷ tướng đều nhịp lui về sau 30m, tránh xa bờ khe nứt Vạn Cốt Uyên trong sương mù.

Đến lúc này, tình thế đã không có cách nào xoay chuyển, bên bờ vực Vạn Cốt Uyên, tám chục ngàn âm binh đứng giơ đao đón âm phong là thế lực cuối cùng trong Tam giới, sát khí lạnh như băng tràn ngập trong không khí, không ai có thể ngăn cản.

Khi một đám mây đen nổi lên trên bầu trời, Bắc Âm Đại Đế và hàng ngàn binh lính của ông ta đáp xuống trận địa. Hai tên Diêm Vương run rẩy vì sợ, kéo theo đó là âm vụ cũng có chút mơ hồ.

Ngũ Phương Quỷ Đế ở bên kia nhìn thấy tình hình ở Vạn Cốt Uyên đã kết thúc, cuối cùng bọn họ nơm nớp lo sợ quỳ xuống tại chỗ, xưng “thần” với vị chủ tử ngày xưa của bọn họ một lần nữa.

Bên cạnh Vạn Cốt Uyên, tám chục ngàn âm binh quỳ một gối, quỷ ngữ trầm thấp hùng hồn quát lên:

“Vạn quỷ tẫn phu, vạn thần giai thần*, tam giới thống nhất, chung vi vương thổ**.”

*Vạn quỷ bị bắt, vạn thần đều là thần/**Cùng chung một vị vua thống trị. Tui không chuyển được câu nào đọc cho nó vần nên để nguyên, xin lỗi vì tui bất lực T – T.

“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn…”

Theo tiếng hô hào của mấy vạn âm binh, mặt đất dưới đầu gối của bọn họ cũng phát ra những tiếng cọt kẹt bất thường. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, chữ “tuế” cuối cùng còn chưa thốt ra, toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ cùng với một tiếng “ầm” kinh động lòng người. Tám chục ngàn âm binh và Bắc Âm Đại Đế đồng loạt rơi xuống trong sự ngỡ ngàng, trộn lẫn với đất bùn đá vụn rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới.

Còn Hắc Vô Thường, ngay khi tiếng cọt kẹt vang lên, hắn đã gấp rút lùi lại, thuận tay vơ luôn hai tên Diêm Vương. Khi mặt đất vừa sụp đổ, hắn đã ôm bóng lông nhỏ tay xách Diêm Vương đạp lên những tảng đá ở rìa hẻm núi thật, nhìn bụi mù cát bay ngút trời cách đó mấy chục thước!

Lúc này bóng lông nhỏ mới nhìn thấy rõ, nơi đội quân Bắc Âm Đại Đế đứng lúc nãy vốn không phải bờ vách đá, mà là một cái đài được xây trên vực sâu.

Ở trên Vạn Cốt Thâm Uyên, không thể cưỡi mây.

Nếu không, năm trăm năm trước Minh Vương đã không nhảy xuống không đứng lên được, thành công đội nồi cho mười tên Diêm vương.

Hai tên Diêm Vương sợ đến mức run rẩy, cả nửa ngày vẫn không khôi phục được hình người.

Cuối cùng vẫn là Luân Lưu Vương bước nhanh một bước. Đầu tiên là thò gương mặt ra khỏi âm vụ, đôi mắt còn to hơn cả chuông đồng, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vô số giá gỗ sàn gỗ nhô ra từ vách đá, dập đầu nói lắp bắp nói: “Đài lớn thế này, ít nhất cũng phải tốn tám trăm năm mới dựng xong…”

Hắc Vô Thường sửa lại: “Không lâu như vậy, tổng cộng hơn bốn trăm năm.”

Bóng lông nhỏ vẫn chưa thoát khỏi kinh sợ, qua mấy giây cậu nhóc mới tìm lại được giọng nói của mình, cái đầu nhỏ ngẹo sang một bên, non nớt kêu: “Chút chít?” Nhưng mà, sao anh biết bọn họ sẽ hô khẩu hiệu?

Hắc Vô Thường chỉ chỉ mấy chục thùng gỗ lớn chất đống được giấu ở trong khe núi, than nhẹ nói: “Hô khẩu hiệu là ngoài ý muốn, vốn ta đã chuẩn bị sẵn mấy chục tấn dầu chiên Địa Ngục nhưng chưa có cơ hội dùng.”

Chương sau >>

Bình luận về bài viết này