Thông báo

[Bóng lông] Chương 220

Chapter 220: Quyết chiến (8)

Tuy thiên tướng bị thương nặng nhưng dù sao cũng là tiên thần trên trời, khắp người tỏa ra thánh quang nhu hòa, khiến cho cái hố bùn trong bãi cỏ cũng trở nên nổi bật, tao nhã không dính bụi trần.

Cuộc sống của Diêm Vương được xem là có địa vị cao nhất và giàu có nhất trong địa phủ, tất nhiên sẽ có âm vụ đen ngòm bao quanh cơ thể, trông ba phần thô bỉ, bảy phần bất thường.

Thiên tướng: “Trên trời…”

Thiên tướng rơi xuống bùn như một con thiên nga trắng bị thương, cộng thêm bị Diêm Vương lắc lắc một hồi, tiên khí nhu hòa trên người lập tức bị tan rã hết chín phần. Còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh, hai mắt đã trợn trắng, ngã xuống tắt thở.

Luân Lưu Vương sợ hãi la to, vội vàng ném “một bãi” thiên tướng mềm oặt như túi ni lông ra xa: “Má ơi, bổn vương không có làm! Hắc Vô Thường ngươi nhìn thấy mà, đúng không, thật sự không phải bổn vương làm…”

Luân Lưu Vương kinh hoàng nghiêng đầu như muốn tìm sự khẳng định từ Hắc Vô Thường, nhưng gã chợt nhận ra, nơi Hắc Vô Thường mới vừa đứng bây giờ lại không có một bóng người.

Luân Lưu Vương kinh ngạc đến mức sắc mặt đổi màu: “Hắc Vô Thường chạy đâu rồi? Tại sao không nói với bổn vương…”

Diêm Vương điện thứ nhất run rẩy giơ tay chỉ lên một đám mây cực kỳ nhỏ trên bầu trời: “Hắc, Hắc Vô Thường ra chiến trường.”

Luân Lưu Vương kinh hãi: “Đây chẳng phải tự tìm cái chết sao?”

Hắc Vô Thường không có ở đây, hai tên Diêm Vương giống như hai con ốc không vỏ nơm nớp lo sợ, rất sợ Bắc Âm Đại Đế quay xe.

Hai tên Diêm Vương nhìn đám người phàm trong phòng họp, có người uống mấy ly cà phê đặc, có người dùng cà phê nuốt nửa lọ Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, lảo đảo bắt đầu thu xếp công việc phòng chống sấm sét ở nhân gian.

Trong số những chuyên gia lãnh đạo lão luyện đã ngất xỉu, có một số đã được cứu sống. Họ bắt đầu dựa vào tường gọi điện thoại:

“Tôi là xxx, tình hình tai hoạ trong thành phố như thế nào?”

“Trước không cần lo chuyện cúp điện! Quan trọng nhất là thoát nước, tránh ngập lụt…”

Mắt hai tên Diêm Vương trợn tròn xoe, không thể tin bọn họ vẫn còn làm việc trong tình trạng khẩn cấp như thế này.

“Điên rồi, bọn họ điên rồi!”

“Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn làm việc?”

“Tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ chết…”

“Lặng lẽ đi theo Hắc Vô Thường, xem hắn làm cái gì. Tên này cực kỳ tinh ranh quỷ quyệt, chắc chắn sẽ không chạy trốn đâu.”

Hai tên Diêm Vương nhìn nhau, gật đầu tự bản thân cho là đúng. Sau đó lập tức hóa thành một làn khói xanh lặng lẽ bay lên bầu trời đầy sấm chớp.

Lúc này, bóng lông nhỏ vẫn ngoan ngoãn vùi trong tay Hắc Vô Thường, từ khi cậu được sinh ra cho đến bây giờ, cậu chưa từng bay cao như vậy.

Đây là một góc nhìn kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài, Hắc Vô Thường chỉ là một luồng âm vụ ẩn nấp trong mây, nhưng bóng lông nhỏ lại không cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào giữa cậu và Hắc Vô Thường. Nhưng khi nhìn từ góc độ của cậu, thành phố cách hàng trăm mét bên dưới bị bóng tối sấm chớp bao phủ hoàn toàn, cậu nhìn thấy không sót một góc nào, giống như thế giới đột nhiên trở thành một thấu kính wide.

Theo sợi sương mù che chở quanh người bóng lông nhỏ càng lúc càng cao, cậu đâm thẳng vào tầng mây thật dày màu đen, cùng lúc đó tiếng sấm nổ vang sát bên tai. Bóng lông nhỏ sợ hãi co lại thành một cục nhưng lớp lông tơ trắng như tuyết quanh người cậu lại xõa tung thành một quả bóng tròn quay do tĩnh điện, vừa nhẹ vừa bồng bềnh.

Khi sương mù càng lúc càng dâng cao, dường như có một chút ánh sáng mờ ảo xen lẫn tia chớp chói mắt giữa tầng mây đen, khiến xung quanh từ đen kịt chuyển sang trắng xám, càng lúc càng sáng.

Lúc này sương mù đi chậm lại, như thể đang cẩn thận che giấu cơ thể của mình. Bóng lông nhỏ không khỏi nín thở, sợ bị phát hiện.

Cứ như vậy, sương mù gần như tràn đến trung tâm của trận chiến.

Xung quanh bóng lông nhỏ, té xỉu có, bị đánh bay có. Hơn phân nửa thiên binh thiên tướng rơi xuống chủm chủm như thả sủi cảo. Có mấy lần suýt lướt qua sương mù, để lại cái đuôi tiên khí thê thảm thật dài giống như sao chổi …

Đột nhiên mây đen xung quanh tan biến, trời bỗng sáng sủa hơn. Sương mù đã băng qua tầng mây mưa thật dày, tắm mình trong ánh nắng chiều một lần nữa. Bốn phía là biển mây trắng sữa mênh mông vô tận, sương mù từ từ nhạt đi, hòa cùng một thể với mây trắng bồng bềnh trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Xuyên qua mây mù màu trắng, bóng lông nhỏ tận mắt chứng kiến ​​một màn vô cùng chấn động không gì sánh được!

Trên biển mây mênh mông vô tận, mấy chục vạn thiên binh liên tục tháo chạy, bị kỵ binh Âm Giới rượt đuổi tới mức vứt luôn vũ khí mũ sắt áo giáp chạy như điên! Đây giống như một bức tranh thuỷ mặc lấy trời đất làm ranh giới, mực đậm tạo thành từ âm binh quét qua bức tranh. Chỉ cần bị làn sóng âm vụ đuổi kịp lập tức tan rã, không còn đường phản kháng rơi vào mây đen.

Thỉnh thoảng có những tia sét xuất hiện, đánh cho đám thiên binh đứng trên mây rớt xuống.

Bóng lông nhỏ vô cùng khiếp sợ, cậu không ngờ thiên binh thiên giới lại yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây gần như là điều hiển nhiên. Bây giờ phần lớn nhân loại đều không kể tên được quá mười vị thần, gặp nạn càng không thắp hương cúng bái, gởi gắm thần linh, người thờ thần còn ít hơn thờ tổ tiên. Có thể nói, Thiên Đình còn hỗn loạn hơn cả Địa Phủ.

Cũng may Thiên Đình có nội tình vững chắc, mặc dù tiên lực của mười vạn thiên binh thiên tướng dễ vỡ, bị đánh một phát là tan, nhưng vẫn tốt hơn âm binh Địa Phủ một chút. Chỉ là, khi đụng độ lệ quỷ đã trui luyện ngàn năm ở Quỷ Vực lại chẳng khác nào mèo con gặp chuột hoang, bị cắn vô cùng thê thảm.

Sương mù vẫn luôn theo đuôi đám thiên binh tháo chạy về hướng tây, biển mây vô tận sau lưng đã bị âm vụ xâm nhiễm toàn bộ, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu qua, trời đất đều bị âm vụ mờ ảo bao phủ.

Chạy trốn, chạy trốn… Bóng lông nhỏ có cảm giác sai sai.

Rõ ràng đang chạy trốn về phía tây, nhưng dường như bọn họ càng lúc càng cách xa mặt trời.

Dần dần, bánh xe lửa khổng lồ treo trên bầu trời đã biến thành một điểm trắng ảm đạm trong sương mù dày đặc. Còn biển mây trắng dưới chân thiên binh cũng càng lúc càng mơ hồ, từ mây trắng biến thành sương mù xám xịt, trở nên u ám.

Phía sau bọn họ là đội quân Địa Phủ như máy xay bột, đám thiên binh chạy trối chết nào rảnh chú ý những thứ này, đến lúc bọn họ nhận ra thì đã không còn đường lui, chỉ có thể bị đám lệ quỷ kỵ binh cầm trường đao rượt cho tiếp tục chạy thẳng tới trước.

Con đường phía trước thật sự bất thường, mặt trời màu trắng trong mây mù ảm đạm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màn sương đen kịt không phân biệt được phương hướng, quỷ khí càng lúc càng nặng.

Rất nhiều thiên binh phát hiện có điều không ổn liền hoảng hốt quay đầu chạy trở về, nhưng lại bị chém thành từng mảnh trong nháy mắt như dê con trong lò mổ. Thậm chí có thiên tướng dẫn thuộc hạ của vừa đánh vừa trốn từ cánh bên, nhưng chốc lát sau lại chịu chung số phận với những đồng nghiệp khác.

Bóng lông nhỏ có chút sợ hãi, nhưng lúc này xung quanh toàn là âm vụ, cậu và Hắc Vô Thường cũng đang ẩn nấp hòa làm một với sương mù, không hiểu sao cậu lại cảm thấy an toàn. Bóng lông nhỏ vừa sợ vừa tò mò, xuyên qua sương mù dày đặc nhìn trộm cảnh tượng phía dưới.

Lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi!

Mấy trăm đào binh mong muốn sống sót mạnh mẽ nhất đang chạy đầu tiên đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, theo đó là hàng phía sau, và hàng sau nữa, biến mất không một tiếng động.

Thiên binh thiên tướng gần đó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy mình sắp nối gót người phía trước, bọn họ sợ đến vỡ mật muốn phanh lại, nhưng lại bị đám đồng nghiệp phía sau chen chúc đẩy về phía trước. Cứ thể từng hàng từng hàng hét lên, biến mất trong sương mù dày đặc…

Chương sau >>

Bình luận về bài viết này