Thông báo

[Bóng lông] Chương 212

Chapter 212: Vườn thú âm quỷ (8)

Mỗi người đều mang theo một cái máy bộ đàm, những lời của Hắc Vô Thường đến tai mọi người mà không gặp trở ngại chút nào.

Sao lại có người gia nhập Ban điều tra đặc biệt vào lúc này? Mấy người lảo đảo sắp ngã cho rằng mình nghe nhầm, bọn họ ngẩng đầu nhìn mây mù, mấy vạn đại quân thoắt ẩn thoắt hiện, quỷ khí kinh người đè xuống khiến bọn họ cảm thấy nghẹt thở.

Đúng lúc này, một trận âm phong tấn công, bóng đen khiêng tấm bia đá to lớn lóe lên giữa không trung, nó ném một vật gì đó lên trên cầu vòm, trực tiếp chặn lại móng ngựa của kỵ sĩ không đầu đang phi nước đại.

Có vẻ như là một ông già béo? Và một đống gì đó…

“Này, ngươi dám làm càn trước mặt bổn vương sao, tên âm quỷ lớn mật?” Luân Lưu Vương bị Hắc Vũ Xương ném từ trên không xuống, ngay khi vừa đối diện với mấy tên tiểu quỷ cưỡi lừa, gã lập tức nhướng mày tức miệng mắng to: “Tiểu tử không đầu, mau đầu hàng!”

Người cũng bị ném xuống còn có Diêm vương điện thứ nhất đã được cứu sống, gã ngã trái ngã phải dựa vào lan can cầu đá.

Luân Lưu Vương chửi xong, giơ chân dẫm lên mông của Diêm Vương điện thứ nhất, đạp hai phát: “Không được nghỉ ngơi, mau đứng dậy rút kiếm! Đường đường là Diêm Vương, nửa chết nửa sống thế này còn ra thể thống gì?”

Diêm Vương điện thứ nhất ngay cả sức hét lên mắng trả cũng không có, cục tức nghẹn trong lồng ngực gã, thầm nghĩ ngươi Luân Lưu Vương chạy thì nhanh rồi. Nửa đường ngươi không bị Quỷ Vực bắt, sau đó lại bị Hắc Vô Thường châm lửa “chiên”, rồi vô duyên vô cớ bị bắn ba phát ngay giữa trán…

Lúc Diêm Vương điện thứ nhất chống trường kích lắc lư muốn đứng dậy, đám lệ quỷ không đầu đang phi nước đại cũng đồng loạt ghìm ngựa dừng lại dưới cây cầu.

Thủ lĩnh của đám lệ quỷ không đầu siết chặt dây cương, con quỷ ngựa đen mắt đỏ nóng nảy khịt mũi phì phì, khí thế hừng hực vừa chạm là nổ!

“Luân Lưu Vương… hãy nhìn lên bầu trời…”

Quỷ ngữ chậm rãi mà kỳ dị mang theo từng trận âm phong phát ra từ lồng ngực được bao bọc trong bộ áo giáp nặng nề của lệ quỷ không đầu, ngay cả dòng sông dưới cây cầu vòm cũng nổi lên nhưng gợn sóng lạnh như băng.

Đây là quỷ tướng dưới trướng Ngũ Phương Quỷ Đế lúc bọn họ còn chấp chưởng Địa Phủ, thậm chí còn già hơn cả Diêm Vương.

Luân Lưu Vương đứng trước một người đã từng làm quan, trong lòng có chút chột dạ, gã cứng cổ gào lên: “Tại, tại sao bổn vương phải nhìn lên, bổn vương không nhìn đấy thì làm sao? Có ngon ngươi qua đây!”

Lệ quỷ không đầu khựng lại một chút, dường như gã vẫn chưa quen với dáng vẻ vừa vô lại vừa hèn hạ của Diêm Vương dù đã sống qua hàng ngàn năm.

Vài giây sau, lệ quỷ không đầu chịu không nổi nữa, quỷ ngữ cũng không còn đứt quãng: “Diêm Vương, ta bảo ngươi nhìn quỷ binh trên trời!”

“Ha ha, bổn vương còn tưởng rằng…” Luân Lưu Vương nghe xong, biết đối phương không có ý định đánh lén. Thế là gã hơi lúng túng ngẩng đầu liếc nhìn trời, sau đó quay phắt nhìn về phía lệ quỷ không đầu, “Nhìn rồi.”

Lệ quỷ không đầu giục ngựa tiến lên, dáng vẻ xơ xác tiêu điều suốt hàng triệu năm qua: “Luân Lưu Vương… Ngươi vẫn muốn đối địch với Quỷ Vực…”

Luân Lưu Vương gian nan nuốt nước miếng: “Đúng vậy!”

Một móng của con ngựa đen đạp lên cầu, lệ quỷ không đầu tiếp tục gầm gừ: “Đại đội hơn một trăm ngàn quân của Quỷ Vực đã áp sát đến nơi… Ngươi vẫn muốn lấy trứng chọi đá…”

Luân Lưu Vương gật đầu nói lắp bắp: “Không, không sai!”

Lần này, ngay cả bóng lông nhỏ được lệnh nghỉ ngơi cùng với các đồng nghiệp trên bãi cỏ cách đó hàng chục mét cũng không thể hiểu nổi. Luân Lưu Vương trở nên ngang ngược như thế từ bao giờ?

Không phải trước kia gã thừa dịp quỷ binh còn chưa áp chế đã co cẳng bỏ chạy sao? Tại sao bây giờ còn có gan nói chuyện với lệ quỷ không đầu?

Bóng lông nhỏ có thể nhìn ra, lệ quỷ không đầu kiêng dè với Diêm Vương như thế nào. Mười vạn đại quân Quỷ Vực tấn công dương gian, tất nhiên Quỷ tướng quân sẽ không cam lòng bỏ mạng nửa chừng khi chưa nếm được quả ngọt cuối cùng. Chính vì thế gã đang liều mạng kéo dài thời gian, cố gắng áp chế tình hình để cho quỷ binh tiếp cận giết chết Diêm Vương.

Có cùng nghi vấn này không chỉ mỗi bóng lông nhỏ, Hùng Thành cũng lặng lẽ chọc chọc Chương Dục Cẩn, hạ thấp giọng: “Chương lão đại, lão Diêm vương mới tới này đang làm gì thế? Người ta kéo dài thời gian chờ viện binh, còn lão kéo dài thời gian để làm gì, chờ chúng ta nghỉ ngơi hết mười lăm phút?”

Những lời của Hùng Thành vốn là có ý đùa, nhưng khiến cho trong lòng Chương Dục Cẩn đột nhiên rùng mình, anh quay đầu hạ thập giọng ra lệnh: “Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi băng bó vết thương, ai còn Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn thì chia cho nhau, mỗi người uống vài viên!”

Vốn tất cả mọi người đều đang nằm chờ chết, bây giờ nghe nói có một trận đánh ác liệt sắp sửa xảy ra, bọn họ hơi lên tinh thần ngồi dậy, bắt đầu băng bó vết thương cho nhau.

Luân Lưu Vương thấy vó ngựa của lệ quỷ không đầu đã giẫm lên mặt cầu, gã kinh hãi nhìn bốn phía, sau đó xoay người giơ cái chân to bè đạp bốp bốp mấy cái lên mông của Diêm Vương điện thứ nhất: “Mau đứng dậy đừng có giả chết. Đều là Diêm Vương với nhau, đừng để ông đây gánh một mình.”

Luân Lưu Vương dạy dỗ vài câu mà thấy Diêm Vương điện thứ nhất vẫn không đứng dậy nổi, còn lệ quỷ không đầu thì đang tiến lên. Gã sợ tới mức đầu óc nóng lên, đột nhiên hét to: “Đứng lại!!!!”

Ban đầu, lệ quỷ không đầu thấy quỷ binh trên trời mãi vẫn không chịu xuống, còn đám người Hắc Vô Thường phía sau bọn chúng đã bắt đầu xốc lại tinh thần, lặng lẽ phá bỏ nóc chuồng tinh tinh để gắn đá dẫn hồn. Trong lòng lệ quỷ không đầu vô cùng sốt ruột, bây giờ gã thật sự không muốn đếm xỉa đến hai tên Diêm Vương. Dừng ước chừng một phút thì tiếp tục giục ngựa tiến lên phía trước.

Diêm Vương sợ hãi rống to: “Đừng tới đây, đứng lại! Nếu ngươi cho rằng đang đánh nửa chừng, đám quỷ binh trên trời sẽ hạ xuống trợ giúp ngươi thì ngươi lầm rồi!”

“Ngươi cho rằng đội quân Quỷ Vực vẫn là quân của các ngươi sao? Bắc Âm Đại Đế vốn đã âm thầm sắp xếp ngay từ đầu, giết mấy trăm người của mình, đưa bọn họ đến Quỷ Vực làm gián điệp. Bây giờ mười vạn đại quân đều đã bị Bắc Âm Đại Đế khống chế.”

“Ngươi cho rằng để khiến lê dân bách tính tin vào ma quỷ thì cần phải gây chiến trước khi trời sáng đúng không? Bắc Âm Đại Đế đã bị Thiên Đình triệt hạ từ hàng ngàn năm trước, bị buộc phải trao quyền nắm giữ Địa Phủ của mình. Sau đó chỉ được phong một chức quan nho nhỏ không có chức quyền ở thiên giới, lão vốn đã ôm mối hận này từ rất lâu rồi.”

“Bắc Âm Đại Đế từ chối phong thần, giả vờ không màng danh lợi lưu lạc ở dương gian. Lên kế hoạch sắp xếp suốt ngàn năm qua, chính là vì muốn tấn công Thiên Đình!”

Lệ quỷ không đầu đang muốn giục ngựa phi nước đại lập tức sững sờ, gã gầm lên: “Hồ ngôn loạn ngữ, trước khi bọn ta công phá Địa Ngục, lão già Diêm Vương nhà ngươi còn không biết âm binh Quỷ Vực là gì, bây giờ ngươi mới biết? Hơn nữa, ta chính là quỷ tướng trong mười vạn đại quân, tại sao ta không bị phái đi tấn công Thiên Đình?”

Luân Lưu Vương lại đá bốp bốp Diêm Vương điện thứ nhất thêm vài cái, rồi lùi từng bước về sau, cứng cổ gầm thét: “Tất nhiên đó là vì Hắc Vô… Bổn vương nhìn lá rụng biết mùa thu đến*, tự mình đoán ra!”

*Nguyên văn là “nhất diệp tri thu”: Nghĩa là nhìn dấu hiệu biết xu hướng phát triển chung của sự vật.

“Còn vì sao các ngươi không lên Thiên Đình? Đương nhiên là vì đám tàn binh bại tướng các ngươi ngay cả đầu cũng không có. Các ngươi là cặn bã trong mười vạn đại quân, Bắc Âm Hoàng Đế coi thường… Ông nội đây liều mạng với ngươi!”

Ngay khi lệ quỷ không đầu tức giận cầm dao dẫn quân xông tới, Chương Dục Cẩn chỉ huy cả đội đứng lên đồng loạt giơ súng bắn. Tôn Thư Thành và Trương Vũ tấn công từ phía sau. Hắc Vô Thường cũng triển khai đợt tấn công cuối cùng.

Mà người đối đầu trực diện với đội quân quỷ không đầu vẫn là hai vị Diêm vương đứng trên cầu.

Chỉ thấy hai vị Diêm Vương đang rất tức giận, vung trường kích quơ múa điên cuồng về phía quỷ không đầu đang phi nước đại.

Luân Lưu Vương quơ múa trường kích mạnh mẽ đầy oai phong!

Diêm Vương điện thứ nhất vung trường kiếm ngã trái ngã phải, như liễu rũ trong gió…

“Hây a a a!”

Chương sau >>

2 bình luận về “[Bóng lông] Chương 212”

Bình luận về bài viết này