Thông báo

[Bóng lông] Chương 208

Chapter 208: Vườn thú âm quỷ (4)

Diêm Vương quay phắt ra sau, bất ngờ nhìn thấy một cái đầu người màu nâu xỉn to lớn gục xuống từ cái lỗ trên kính, gần như dán vào sau gáy của gã. Diêm Vương sợ tới mức hồn phi phách tán ngay tại chỗ, gã vung Diêm Vương Lệnh đập thẳng lên cái đầu người: “Hây a! Yêu nghiệt to gan dám đe dọa bổn vương!”

“Mãng xà” cúi người đang định cạp cái tên ngồi xe lăn nửa chết nửa sống nhưng âm khí trên người cực kỳ nặng này một miếng, kết quả bị một cục gạch đáp trực tiếp lên mặt, bay hình xoắn ống hướng thẳng lên trời, xoảng một phát đụng nát mặt kính triển lãm thực vật nhiệt đới ngay trung tâm đại sảnh.

Tiếng động to lớn châm ngòi cả khu triển lãm!

Thính lực của bóng lông nhỏ vô cùng bén nhạy, thậm chí cậu có thể nghe ra tiếng vảy động vật bò sát ma sát với hạt cát và xi măng truyền ra từ vô số ô kính đen ngòm, theo đó là tiếng keng két vì mặt kính không chịu nổi gánh nặng…

Nếu lúc này chạy ra khỏi cửa cũng chưa chắc nhặt về được cái mạng, còn bốn người bị bắt đi lúc trước thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Huống hồ, nhiệm vụ của bọn họ là dọn dẹp quỷ hồn, không phải gặp quỷ rồi chạy thoát thân.

Diêm Vương ngu người: “Chẳng… chẳng lẽ… Yêu nghiệt kia sợ bổn vương, đập nó một phát thôi sao ta biết gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ?”

Trốn hay không trốn?

Một giây kế tiếp, bóng lông nhỏ vẫn luôn nằm bất động trong tay cậu lính mới nhấc chân ngắn nhảy xuống, leo lên ghế giám đốc của Diêm Vương. Sau đó hai cái vuốt lông móc ra súng của Ban điều tra đặc biệt từ trong ngực, nhắm ngay Diêm Vương…

Đoàng!!!

“A a a a a a…”

Diêm Vương sợ hãi gào to. Nhưng mà khi khói mù tản đi, chỉ thấy ngoại trừ cánh tay của Diêm Vương trúng đạn thì cũng không có chuyện gì, ngược lại âm khí càng đậm hơn một chút.

Hùng Thành và cậu lính cũng kịp nhận ra bóng lông nhỏ vừa mới làm gì. Hóa ra chỉ cần không bắn thủng đầu Diêm Vương thì gã sẽ không chết, ngược lại còn có thể giúp gia tăng âm khí?

Tiếp đó bóng lông nhỏ nhấc chân ngắn nhảy xuống ghế, vòng ra sau đẩy ghế giám đốc ung dung chạy chậm về phía trước, hơn nữa còn cố ý cách cửa kính cực kỳ gần.

Diêm Vương lập tức hóa thân thành một con mồi siêu bự, rêu rao gây sự chú ý trong khu triển lãm nguy cơ tứ phía. Mấy thứ vươn về phía ô kính không nhìn thấy bóng lông nhỏ ở vị trí rất thấp, tất cả đều chen lấn phá vỡ ô kính, nhào về phía Diêm Vương trông có vẻ đáng thương!

Nhất thời, Diêm Vương phát ra âm thanh còn lớn hơn tiếng thét chói tai, gã giơ Diêm Vương Lệnh quơ múa giữa không trung thành một trận gió lốc: “Hây a a a a! Muốn tới gần bổn vương hả! Cút!!!!! ”

Hùng Thành và cậu lính phản ứng cực nhanh, lập tức giơ súng chỉa sau lưng Diêm Vương bắn một trận. Theo tiếng súng như mưa rơi, nhân viên chăm sóc hình thù kỳ quái, quỷ xà, quỷ chuột liên tục xông tới giống như muốn biến đạn và Diêm Vương Lệnh thành cái cối xay thịt, nhưng chúng lập tức bị bắn cho thành cái rỗ ngay trong đường tơ kẽ tóc.

Bóng lông nhỏ vui vẻ đẩy Diêm Vương, hơn nữa còn kén cá chọn canh vung móng vuốt gạt bỏ mấy cục thức ăn rơi lung tung xuống ghế, nhưng sau đó cậu lại chê bai rụt móng về. Mấy thứ này ghê quá, không ăn được.

Bóng lông nhỏ đẩy Diêm Vương chạy từng vòng từng vòng lớn, mặc dù nghe tiếng thét chói tai hây a a của Diêm Vương hơi khàn nhưng vẫn còn tràn đầy sức sống.

Bóng lông nhỏ đẩy cái ghế sang lối đi chuyên dụng cho người khuyết tật, lộc cộc lộc cộc đi xuống lầu, lại bắt đầu một vòng diễu hành mới. Diêm Vương còn chưa kịp thở phào đã nhìn thấy vô số rùa đen, ba ba, cá sấu, ếch xanh hình dáng quái dị tông nát ô kính nhào về phía gã!

“Hây a a a a!”

Diêm Vương bắt đầu một vòng tức giận rống to mới, Diêm Vương Lệnh trong tay quơ múa chỉ còn tàn ảnh. Lúc đập vào rùa đen, ba ba, cóc nhái giống như đập phải quạt máy xoay tròn tốc độ cao, bốp bốp bốp hất bay ra ngoài!

Hùng Thành và cậu lính đi theo sau ở đằng xa vô cùng kinh ngạc, ngay cả cơ hội nổ súng bọn họ gần như không có. Chỉ là lâu lâu khi nhìn thấy âm khí trên người Diêm Vương phai nhạt một chút, bọn họ liền nổ đoàng đoàng hai phát súng sau lưng Diêm Vương, “sạc điện” cho gã…

Trình diễn xong hai vòng lầu trên lầu dưới. Cho đến khi kỳ nhông mặt quỷ trong ô kính triển lãm đơn cuối cùng bị Diêm Vương Lệnh quất bay, bốn phía trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại Diêm Vương mãi vẫn không chịu dừng, hai tiếng hây a tiếp tục vang lên trong bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, sau đó đột nhiên im bặt.

“Hừ, mới thế đã xong rồi à?” Mấy giây sau, chẳng mấy chốc Diêm Vương đã quên sạch vẻ lúng túng khó xử hô hây a hây a của mình, sờ râu cười khẩy, “Một bầy kiến hôi mà dám ngang ngược trước mặt bổn vương, lũ hạ đẳng!”

Nhưng mà bóng lông nhỏ và hai người theo sau không lạc quan như Diêm Vương. Dường như bọn họ đều cảm thấy có chỗ bất thường…

Tất cả ô cửa đều bị phá hết rồi. Nhưng bốn chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt Bắc thị đâu? Còn đầu rắn khổng lồ kia nữa?

Sàn sạt sàn sạt…

Là tiếng vảy ma sát, dường như có vật gì đó đang xê dịch ngay tại trong khu triển lãm nhưng mà không có cách nào xác định được phương hướng. Tiếng động làm lông tóc người ta dựng đứng này giống như mưa phùn đầu xuân đập lên lá cây, bao phủ bốn phương tám hướng.

Một tiếng ầm vang lên, đi đôi với nó là một tia sấm màu tím đánh xuống!

Có người dùng bùa lôi bạo đánh nổ đường ống tản nhiệt trên trần nhà cách đó không xa.

“Là đám người lão Chử và lão Trần!” Hùng Thành lập tức nhận ra đó là người phe mình sử dụng bùa của Ban điều tra đặc biệt, anh ta chạy như điên về phía đường ống bị nổ banh.

Cậu lính theo sát phía sau: “Tại sao mấy người lão Trần phải cho nổ đường ống tản nhiệt, hơn nữa lúc nãy ở bên dưới, nếu bọn họ mới đi ngang qua chúng ta, tại sao bọn họ không nói…”

Hùng Thành đột nhiên ngắt lời: “Cẩn thận, đó không phải ống tản nhiệt!”

Hai người mới vừa chạy tới trước chừng mười mấy mét liền nhìn thấy cái ống tản nhiệt to tướng thỏng xuống đột nhiên chậm rãi di chuyển, ngọa nguậy co rúc hướng lên trên.

Đó là một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen!

Thân thể to lớn vẫn luôn cuộn tròn trên trần nhà, kéo dài sang cả hai tầng trên dưới khiến cho người ta lầm tưởng đây chỉ là đường ống tản nhiệt bình thường… Kể từ lúc mọi người bước vào khu động vật bò sát, con rắn khổng lồ này vẫn luôn lẳng lặng tập trung nhìn con mồi đi đến.

Bây giờ cả bọn đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của rắn khổng lồ, toàn bộ “đường ống tản nhiệt” gần như phủ kín cả trần nhà thật ra là thân thể của rắn khổng lồ. Tất cả “đường ống tản nhiệt” cùng nhúc nhích uốn lượn, quả thật khiến người ta hoa cả mắt, lông tóc dựng đứng.

Theo hai tiếng bịch bịch vang lên, bốn bóng người rơi từ trên trần nhà đập xuống đất, bất động. Hùng Thành và cậu lính trừng muốn rách cả mí mắt nhưng không dám chạy tới kiểm tra, bởi vì thứ mới vừa bị bùa lôi bạo làm nổ tung chẳng qua chỉ là đuôi rắn, còn đầu rắn ở đâu?

Hùng Thành kéo cậu lính lui đến góc tường nơi bên trên không có “đường ống tản nhiệt”. Sau đó giơ súng hướng về phía thân rắn bắn một trận đoàng đoàng đoàng điên cuồng!

Nhưng mà, ngay khi đạn của Ban điều tra đặc biệt chạm vào da rắn lại giống như bắn vào tường đồng vách sắt, một chuỗi tia lửa kim loại lóe lên nhưng không thể xuyên thấu.

Bây giờ, mặc dù Diêm Vương hơi “xụi” nhưng tố chất tâm lý vẫn mạnh hơn người phàm rất nhiều. Gã híp mắt quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, trầm giọng nói: “Đây là một con rắn khổng lồ trăm năm tuổi, không biết bị kẻ ngu nào bắt vào vườn thú. Sau khi bị mấy chục lệ quỷ nhập hồn rồi ăn người, bây giờ đã hóa thành yêu! Cho dù có mấy trăm lệ quỷ đồng loạt xuất lực cũng không có khả năng nắm con xà yêu này trong tay. Nhưng con rắn khổng lồ này đã hóa yêu trước khi bị đám quỷ nhập hồn. Chuyện, chuyện này… Chính là hiện tượng dị thường ngàn năm hiếm gặp.”

Ba người còn lại nghe cái được cái không, mặc dù không hiểu rõ nhưng biết đây có thể là con xà yêu bị quỷ khống chế duy nhất trên thế giới, chắc chắn cực kì khủng khiếp.

Trong lúc Diêm Vương nói chuyện, rắn khổng lồ cuộn tròn trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, cả cơ thể nện trên sàn phòng triển lãm, gần như lấp đầy không gian trong đại sảnh. Một giây kế tiếp, thân của rắn khổng lồ uốn éo như xúc tu phóng về phía hai người Hùng Thành và cậu lính!

Hai người hoàn toàn không né tránh kịp. Hùng Thành gào lên, hai tay liều mạng chống đỡ thân rắn mới giúp cho anh ta và cậu lính không bị mãng xà đè thành thịt vụn. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống trên mặt Hùng Thành, hai cánh tay không ngừng run rẩy, hiển nhiên anh ta không kiên trì được bao lâu.

Diêm Vương như bị bỏ vào nồi nước sôi, gã quơ quào tay chân muốn bò ra ngoài nhưng bò cả nửa ngày vẫn không bò dậy nổi, chỉ đành phải cúi đầu nặn ra một cái mặt vui vẻ, len lén nói với bóng lông nhỏ: “Tiểu tử, ngươi mau đẩy bổn vương ra ngoài, sau này ngươi muốn ăn cái gì bổn vương sẽ mua cho ngươi cái đó, đi theo tên Hắc Vô Thường kia chẳng khác gì chui vào ngõ cụt, hắn nghèo đến mức ngay cả cửa điện Vô Thường cũng không sửa nổi…”

Bóng lông nhỏ hất bàn tay muốn lấy lòng của Diêm Vương ra, cậu nhảy lên lưng con rắn cách đó một mét, há cái miệng rộng hai mét cà uồm tợp một phát.

Diêm Vương: “Tiểu tử ngươi đừng chạy, chuyện Hắc Vô Thường ta nói cho ngươi… Ông nội mẹ ơi, cái thứ bé tí đó sao lại có cái miệng lớn thế! Ngươi đừng đừng tới đây… Ta đã bảo ngươi đừng tới đây…”

Bóng lông nhỏ cà uồm một phát không cắn được, cậu khí thế hung hăng túm con rắn lớn lôi kéo nó về phía Diêm Vương khiến gã sợ tới mức mật liệt hồn bay, xua tay lia lịa.

Khoảng cách rất gần, Diêm Vương có cố sức rụt đầu cũng không tránh thoát. Gã cầm Diêm Vương Lệnh đập bốp bốp bốp một trận thật mạnh, ánh sáng vàng kim nổ văng tung tóe, vảy bay loạn xạ!

Diêm Vương không hổ là Diêm Vương, theo tình hình đập xuống này, không quá mười phút là có thể đập vỡ da mãng xà.

Vấn đề là, mười giây sau, Diêm Vương đã mỏi nhừ, gã một người bệnh nặng đã dùng hết sức lực cuối cùng, tê liệt ngã xuống trên thân rắn, bắt đầu thở phì phò…

Bóng lông nhỏ nhả ra, liếc nhìn dấu răng trên thân rắn, rồi nhìn phần vảy bị Diêm Vương đập vỡ cách đó một mét, sau đó vui vẻ.

Ừm, vẫn là mình lợi hại hơn!

Bóng lông nhỏ nhấc chân ngắn, vui mừng đào đào tại chỗ.

Rốp rốp rốp rốp rốp rốp!

Sau đó cắn loạn một trận lên thân rắn.

Rốt cuộc động tĩnh bên này cũng chọc giận đến rắn khổng lồ, tiếng lè lưỡi xì xì của con rắn vang vọng phóng đại bên trong khiến lông tóc người ta dựng đứng.

Bóng lông nhỏ chẳng ngó ngàng gì, vẫn vui vẻ gặm rốp rốp rốp rốp, sau đó…

“Chút chít!!!!!”

Cục bông mập bị thân rắn quấn lấy, phát ra một tiếng thét chói tai như cá heo bị bóp.

Nhưng mà tất cả vang động nơi này vẫn không ảnh hưởng đến việc bao vây của rắn khổng lồ đối với hai người Hùng Thành cách đó mười mấy mét. Con rắn này quá lớn, cho dù chém đứt một đoạn thì đoạn còn lại vẫn có thể quấn lấy người khác.

Lúc Diêm Vương nhìn thấy bóng lông mập to chừng một mét bị rắn khổng lồ cuốn lấy trông vô cùng chật vật, gã thở dài hoàn toàn buông tha chống cự, bắt đầu dùng quỷ khí khó khăn đẩy ghế giám đốc, len lén bay ra ngoài.

Bóng lông mập to một mét đột nhiên nhỏ dần… càng lúc càng nhỏ…

Cuối cùng biến thành một quả bóng lông kích thước chừng một bàn tay, trượt xuống từ khe hở giữa thân rắn, sau đó khí thế hung hăng vừa chạy vừa cắn.

Cạp cạp cạp cạp!

Sau khi bóng lông thu nhỏ lại, lực cắn giữa hai hàm răng ngược lại tăng lên, có lẽ vì thể tích nhỏ đi. Miệng của cậu vừa hạ xuống, mãng xà liền đau đến oằn mình, đầu rắn to lớn nâng lên nhanh như chớp, rốt cuộc để lộ ra gương mặt thật…

Một cái đầu rắn khổng lồ với hai con mắt thuần một màu trắng đục ngầu không có con ngươi, ánh mắt của nó không có một chút yêu khí, nhìn giống như mắt người chết.

Diêm Vương vừa nhìn thấy cặp mắt kia chợt cảm thấy bắp chân như bị chuột rút, sau đó gã lại nhìn thấy, theo mỗi tiếng cà uồm của bóng lông nhỏ ở xa xa, lại có một cái đầu nâng lên cách sau lưng bóng lông nhỏ vài mét!

Bóng lông nhỏ khí thế hung hăng cạp cạp cạp cạp cạp cạp cắn tới suốt một đường, cách Diêm Vương càng lúc càng gần…

Hai cái!

Ba cái!

Bốn cái!

Đến lúc bóng lông nhỏ chạy đến sát bên, cả đại sảnh có ước chừng tổng cộng chín cái đầu nâng lên từ bốn phương tám hướng. Mười tám con mắt tròn xoe thuần một màu trắng không có con ngươi nhìn chằm chặp Diêm Vương – một mục tiêu lớn hơn. Trong tròng trắng mắt đục ngầu phản chiếu ra vô số gương mặt lệ quỷ.

Đúng lúc này, bóng lông nhỏ cắn xong một miếng cuối cùng, kêu một tiếng chút chít đầy tự hào, sau đó nhảy lên tay vịn của ghế giám đốc, xem đây là ván cầu chuẩn bị xông về phía Hùng Thành và cậu lính đang hấp hối.

Cách đó mười mấy mét, Hùng Thành và cậu lính bị cuốn vào thân rắn không chịu nổi nữa. Cánh tay và bắp chân gầy gò của cậu lính trực tiếp bị ép gãy, vài chiếc xương sườn bị nứt, tiếng kêu thê thảm phát ra không dứt. Còn xương cốt toàn thân của Hùng Thành cũng bị ép cho kêu rắc rắc vang dội, chẳng mấy chốc toàn bộ sẽ bị nghiền nát…

Đúng lúc này, chín cái đầu rắn đột nhiên bắn ra giống như lò xo, lao về phía Diêm Vương ngồi trên ghế giám đốc.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, vẻ chột dạ bỗng lóe lên trong mắt Diêm Vương. Gã giơ tay níu lấy bóng lông nhỏ định xông về phía Hùng Thành, sau đó ném thật mạnh về phía chín cái đầu rắn đang áp tới gần! Gã gửi gắm hy vọng vào bóng lông nhỏ có thể đột nhiên biến lớn, thay gã chịu một kích trí mạng này.

Hùng Thành kinh ngạc đến mức sắc mặt thay đổi: “Tiểu Trúc!!!!”

Cậu lính thì càng không để ý đến kêu đau, kinh hoàng hô to: “Đừng! Đó là thú cưng của Vô Thường đại nhân…”

Bóng lông nhỏ đã sợ đến điên rồi: “Chút chít!!!!!”

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen ở tít đằng xa lao vụt tới, nhanh đến nổi không thấy rõ hình dáng. Tiếp đó chỉ trong một cái chớp mắt, bóng đen như bất ngờ chia ra, một cái là hình hộp chữ nhật khổng lồ, và một cái hình người bay lướt qua.

Ầm!!!

Đá dẫn hồn đập vào chín cái đầu rắn tụ chung một chỗ, sức nặng mười mấy tấn giáng xuống, máu tươi chảy ào ào văng tung tóe khắp người đầy mặt Diêm Vương.

Đến lúc bóng lông nhỏ tỉnh hồn lại, cậu đã va vào bộ ngực lạnh lẽo của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nâng cục bóng lông đáng thương, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì mới dịu dàng xoa xoa vành tai nhỏ mềm mại đầy lông tơ: “Sao lại sợ đến thế, quên lệnh bài vô thường?”

Bóng lông nhỏ đáng thương: “Chút chít ~”

Tôi quên…

Hắc Vô Thường vươn tay chọt chóp mũi của bóng lông nhỏ, sau đó thu lại nụ cười nhìn Diêm Vương tê liệt ngã trên ghế, ánh mắt vừa rét lạnh vừa sắc bén: “Lá gan cũng không nhỏ.”

Diêm Vương lập tức nói dối: “Bổn, Bổn vương trượt tay… Thật sự là trượt tay…”

Hắc Vô Thường cười khẽ nhưng trong con ngươi không hề có một chút ý cười: “Thật không?”

Diêm Vương gật đầu như gà mổ thóc: “Thật thật thật!”

Hắc Vô Thường bước từng bước đi về phía ghế giám đốc, hắn giơ tay làm như vô tình đẩy một cái, Diêm Vương thét lên a a a cùng với ghế giám đốc bay như tên bắn, băng qua cửa sau của khu động vật bò sát, đụng gãy lan can một cái rầm rồi rơi thẳng xuống hồ thủy cầm, sóng trắng văng lên tung tóe.

Hùng Thành và cậu lính núp ở góc tường đã sợ đến mức sắp tè ra quần, liều mạng giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Hắc Vô Thường thu lại vẻ lạnh nhạt trên mặt, khôi phục dáng vẻ lãnh đạo bình dị gần gũi gần như trong nháy mắt. Sắc mặt hắn hoà nhã, mở miệng nói: “Ta không có ý nhắm vào ngươi, ta cũng chỉ trượt tay thôi.”

Chương sau >>

Bình luận về bài viết này