Thông báo

[Bóng lông] Chương 171

Chapter 171: Phệ hồn (10)

Thấy bóng lông mập to hơn hai mét nhẹ nhàng “ợ” ra một cái áo khoác dài màu trắng. Vẻ mặt vốn độc ác hai mắt lộ hung quang của đám bác sĩ nhanh chóng bị sự sợ hãi chiếm lấy với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được!

Còn bóng lông mập rụt rè vẫn chưa nhận ra hành động của mình đáng sợ đến cỡ nào, thậm chí cậu còn không yên tâm thò móng vuốt nhặt bảng tên của vị bác sĩ đáng thương đã chết rớt ra từ trên áo khoác trắng, định đeo lên cổ. Nhưng bởi vì cậu vốn không có cổ nên không thể đeo được.

Đám bác sĩ hàng trước thấy cảnh này, mồ hôi lạnh rơi lộp bộp…

Một giây trước, đám tàn hồn vẫn còn kêu gào bảo các bác sĩ ăn bóng lông, còn khoe khoang trang phục trắng tôn quý và quần áo sọc dọc của mình. Một giây sau, lặng ngắt như tờ.

Cái, cái quái gì thế…

Sự tồn tại khủng bố nhất trong bệnh viện —— —— chính là các bác sĩ. Dù gì thứ bọn họ mặc lên người là áo blouse trắng, còn áo khoác dài màu trắng mà bóng lông mặc trên người cũng là áo blouse trắng nhưng là đồ rớt ra từ việc đánh quái…

Chẳng lẽ, đám bác sĩ trong bệnh viện có thể bỏ vào mồm?

Bao tử của Thao Thiết con vốn là một điều bí ẩn, không thể tiêu hóa những sự vật cấp thấp chướng tai gai mắt, cho nên áo khoác dài màu trắng kia mới sạch sẻ như mới, khô ráo mềm mại mang mùi thơm của thuốc khử trùng… Dĩ nhiên, mấy thứ này không phải điểm chính, bây giờ không ai dám chú ý đến mức độ lành lặn của áo khoác dài màu trắng, cho dù là bác sĩ hay tàn hồn đều bắt đầu chậm rãi lui về sau.

Chỉ có đám bác sĩ trưởng đứng đầu hàng là không nhúc nhích, trong ánh mắt bọn họ toàn là cảnh giác và lưỡng lự, nhưng phần nhiều hơn chính là vẻ tham lam lồ lộ không hề che giấu.

Bóng lông mập vất vả quơ móng vuốt khoác áo blouse lên lưng, mặc dù áo khoác dài màu trắng nhỏ hơn trái cầu mập hai mét rất nhiều, giống như áo gối nhỏ, nhưng chỉ cần quả bóng lông không cử động là có thể tạm thời giữ cho không bị rớt xuống.

Bóng lông mập khoác “áo gối màu trắng”, móng vuốt xách bảng tên bác sĩ, ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ, xung phong làm “Bác Sĩ Bệnh Viện” mới nhậm chức.

Sau đó nhìn thấy đám bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng xoay người chạy vào trong tòa nhà khám bệnh ngoại trú cong vòng dựa vào sân thượng.

Đám bác sĩ này vừa chạy vừa lấy máy bộ đàm ra, hô hào bằng quỷ ngữ thời viễn cổ như lâm đại địch: “Viện trưởng, có quái vật xông vào bệnh viện, nó mới ăn thịt bác sĩ!”

Bóng lông mập không hiểu, sao lại có thiết bị truyền tin điện từ trong Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên. Nhưng thiết bị truyền tin điện từ này thật sự có người nhận.

Bởi vì khi tiếng nói của các bác sĩ nói vào máy bộ đàm vừa dứt, tiếng báo động chói tai lập tức vang khắp bệnh viện thành phố Cừ Nam. Tiếng hú truyền tới từ bốn phương tám hướng, giống như tiếng còi xe cứu thương bị phóng đại gấp trăm lần.

Trên tầng chót của tất cả các tòa nhà lớn nhỏ của bệnh viện thành phố Cừ Nam, một bóng đèn màu đỏ hình xoắn ốc khổng lồ có bán kính hơn nửa mét trồi lên, không ngừng lấp lóe theo tiếng còi báo động.

Nơi này vốn đã không có mặt trời, ánh sáng chẳng qua là ám quang màu xám tro tản ra từ trên bầu trời. Bây giờ có ánh sáng từ đèn báo động, cả bệnh viện thành phố Cừ Nam đều biến thành quầng sáng màu đỏ khổng lồ nhấp nháy liên tục.

Bóng lông mập sợ ngây người, khoác “áo gối màu trắng” trên lưng, chít chít định trượt xuống dưới.

Vài giây sau, bóng lông mập mới chợt nhận ra, cậu cần thu nhỏ lại. Cứ thế bóng lông mập thu nhỏ đến khi bằng kích cỡ quả bưởi rồi mới xoay người, nhấc chân ngắn xê dịch đến bên rìa sân thượng, định thừa dịp hỗn loạn nhảy lầu chạy trốn.

Nhưng mà, đã muộn.

Đến khi móng vuốt của bóng lông nhỏ đạp xuống sân thượng nứt ra ầm ầm, cậu mới chợt ngộ ra. Tòa nhà nhỏ này chính là tòa nhà làm việc trung tâm…

Đám tàn hồn dồn thành một cục trên sân thượng không kịp tránh, có vài tên thét lên rơi xuống giống như từng cục vải rách giãy giụa trong gió, theo khe nứt rơi thẳng xuống phòng làm việc của viện trưởng.

Nhưng mà, lúc đám giẻ rách giãy giụa này đang ở giữa không trung thì vẫn còn sống, khi rơi xuống đập lên sàn nhà của phòng làm việc của viện trưởng, tất cả lại bất động.

Đám này vốn là tàn hồn chỉ có da bọc xương, chúng từ từ tan chảy giống như sáp đèn cầy đọng lại trên sàn nhà, sau đó tạo thành từng tia máu rõ ràng như dòng suối, hợp lại cùng chảy đến dưới chân ông già mặt đầy nếp nhăn mặc áo blouse đứng giữa căn phòng, bị ông ta lặng lẽ hấp thu.

“Viện trưởng, chính là quả bóng lông kia ăn thịt bác sĩ!”

“Con quái bóng lông này chẳng biết xông vào bệnh viện từ lúc nào…”

Mặc dù nhìn xuống từ trên nóc nhà khiến bóng lông nhỏ không thấy được gương mặt chính diện của viện trưởng bệnh viện thành phố Cừ Nam. Nhưng nếp nhăn giăng đầy ngũ quan lại khiến cho cậu có cảm giác cực kỳ xấu, dường như còn có chút gì đó quen thuộc.

Đang lúc vươn móng vuốt dắt Hồng Hồng chuẩn bị vượt qua vết nứt nhảy lầu chạy trốn. Ông già khoác áo blouse trắng bên dưới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt giống như đang quan sát chân giò trong tiệm thịt muối, sau đó xăm xoi gật đầu: “Đúng, cực kỳ bổ.”

Theo lời nói của ông già, sân thượng gần như nứt hai khúc lại tiếp tục rạn nứt. Tiếng ầm ầm như sấm vang lên, xi măng cốt thép vỡ ra từ rãnh nứt văng tung tóe. Vết nứt nhanh chóng lan tràn về phía bóng lông nhỏ!

Còn bóng lông nhỏ cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc khi nhìn ngũ quan của ông già từ đâu mà có. Mặt của ông già giống hệt gương mặt già nua của bức tượng thần màu đen tỏa ra quỷ khí âm trầm mà các bạn nhỏ ở vườn trẻ tế bái hồi cậu còn ở thành phố Ngọc quỷ quái đáng sợ…

Viện trưởng của bệnh viện thành phố Cừ Nam là Vương Chân Nhân thuộc Ngũ Phương Quỷ Đế, cũng chính là một Quỷ Đế khác trong hai Quỷ Đế ở Ba Trủng Sơn ngoại trừ Triệu Văn Hòa. Nửa tháng trước đột nhiên bị mưu sát khiến cả Thiên Giới cũng chấn động!

Mặc dù Quỷ Đế Vương Chân Nhân bị giết chết nhưng thần hồn vẫn chưa hồn phi phách tán, gã tiến vào trong Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên để chiếm đoạt tàn hồn.

Vốn Bạch Vô Thường đã đứng vững ở đây, kiến tạo cung điện ăn thịt người từ từ chuyển hóa thành bệnh viện thành phố Cừ Nam, một nơi mà y quen thuộc nhất. Còn tàn hồn viễn cổ thì không.

Nhưng khi tàn hồn Quỷ Đế đến từ nửa tháng trước, tất cả mọi thứ bất ngờ thay đổi. Gã cướp lấy vị trí viện trưởng bệnh viện thành phố Cừ Nam, nhốt Bạch Vô Thường trên tầng cao nhất, thu phục hơn phân nửa bệnh viện vào tay.

Không giống bóng lông nhỏ đợi ở Vạn Cốt Uyên mấy trăm năm, thần hồn không còn dư lại bao nhiêu, thậm chí cả ký ức cũng không tìm về được. Quỷ Đế Vương Chân Nhân bỏ mạng chỉ vì bị giết, thần hồn không bị tổn hại quá lớn.

Huống hồ đây còn là hồn phách Quỷ Đế, đã ăn rất nhiều tàn hồn ở đây. Thực lực cũng mạnh hơn trước kia rất rất nhiều, quỷ dị đến đáng sợ.

Bóng lông nhỏ: “Chút chít!!!!!”

Khe nứt xung quanh càng lúc càng dày, bất cứ lối đi nào thông hướng sân thượng đều bị khe nứt cắt đứt, bất luận chạy về hướng nào cũng không nhảy khỏi tòa nhà này được, chỉ có thể rơi xuống phòng làm việc bán lộ thiên ở tầng hai của tòa nhà nhỏ. Nhưng kết cục của đám hồn phách rơi xuống như thế nào, bóng lông nhỏ đã được chứng kiến.

Cơ mà không muốn thấy cũng không được. Bởi vì đám tàn hồn trên sân thượng rơi xuống bùm bùm như thả sủi cảo. Tiếng kêu thảm thiết a a a tràn ngập hoảng sợ tắt ngúm ngay một khắc khi tàn hồn chạm sàn nhà.

Bóng lông nhỏ nhìn từng người đèn cầy bị hòa tan trên sàn phòng làm việc bên dưới, cậu vừa liều mạng kéo Hồng Hồng chạy lung tung, vừa kêu chít chít chít càng lúc càng phình to.

Nhưng mà móng vuốt của bóng lông nhỏ quá ngắn, cho dù cơ thể từ từ phình ra biến thành bóng lông mập, chân ngắn nhỏ sải một bước dài hết sức có thể… Cũng không bằng một ô vuông tiêu chuẩn của các bé mẫu giáo học nhảy xa.

Vì vậy, khi bóng lông mập nắm tay cô bé Hồng Hồng chín tuổi, dồn hết sức bật nhảy lên cao… Bóng lông mập kêu chít chít cắm mặt xuống khe nứt, mắc kẹt.

Vào giờ phút này, hơn phân nửa tàn hồn và các bác sĩ trên sân thượng cũng rơi xuống phòng làm việc bên dưới. Nhưng các bác sĩ vẫn còn sống, không giống đám tàn hồn hóa thành sáp đèn cầy tan chảy.

Mấy chục tên bác sĩ bò dậy từ dưới sàn nhà, tập trung đứng sau lưng Quỷ Đế Vương Chân Nhân, đồng loạt ngẩng đầu một góc 45 độ, lạnh lùng nhìn lom lom bóng lông mập mắc kẹt trên trần nhà, muốn nhìn xem rốt cuộc khi nào cậu mới rớt xuống hóa thành sáp đèn cầy bóng lông.

Bóng lông mập cực kỳ sợ, kêu chít chít cố gắng phình to ra… càng biến càng mập…

Vết rạn nứt trên trần nhà xi măng cốt thép lan ra cực nhanh, bóng lông mập cũng cố gắng mập phì theo vết nứt. Suýt chút nữa không theo kịp tốc độ nứt mà rớt xuống.

Quỷ Đế Vương Chân Nhân tối sầm mặt, gã chợt hướng mặt về phía nóc nhà, gầm lên. Trần nhà đã nứt ra ba bốn mét lập tức bị hất bay ra ngoài!

Lúc này bóng lông mập đã bự bằng một đóa bồ công anh màu trắng rối bù khổng lồ, trần nhà vừa bay, bóng lông mập bị kẹt trên trần nhà cũng thoát ra, bồng bềnh…

Không phải bay lên cũng không phải rơi thẳng xuống, mà là lơ lửng bồng bềnh trong không khí. Bóng lông mập cũng phát hiện tình trạng nguy hiểm của mình, cậu nhắm mắt lại kêu chít chít chít không dám nhìn xuống dưới, bốn cái móng vuốt lông thì đạp loạn xạ. Cả quả bóng lông giống như chó quẫy đạp trong bể bơi, bay lên cao với tốc độ 3cm/s cực kỳ chậm.

Một phút trôi qua, bóng lông mập chỉ lên cao được hai mét, trong lúc đó còn có công lao của Hồng Hồng dùng hết sức lực toàn thân đẩy cậu lên.

Bây giờ bóng lông mập bồng bềnh giữa không trung cách sân thượng hai mét, người đứng trên sân thượng đưa tay đập nhẹ một cái là có thể chạm vào vùng nguy hiểm. Còn Hồng Hồng đã không chạm tới được móng vuốt của bóng lông mập, cô bé bắt đầu nhảy lên mấy lần, sau đó dừng lại trước cửa sổ tòa nhà khám bệnh ngoại trú. Vị trí này còn an toàn hơn bóng lông mập rất nhiều.

Ngay lúc bóng lông mập trôi lơ lửng giữa không trung cho là mình tạm thời an toàn. Quỷ Đế Vương Chân Nhân trong phòng làm việc của viện trưởng cười khẩy một tiếng. Gã đột nhiên bay lên trời, cách bóng lông mập càng lúc càng gần!

Thật ra nếu nhìn kỹ lại, Quỷ Đế Vương Chân Nhân không phải biết bay thật mà là nhờ vào đống mỡ xác chết trông như sáp đèn cầy trên sàn phòng làm việc. Chúng không ngừng hòa tan rồi hội tụ hợp thành một cây đèn cầy dài quái dị, đệm dưới chân Vương Chân Nhân không ngừng nâng gã lên cao, cao nữa…

Bóng lông nhỏ liều mạng quơ móng vuốt nhỏ: “Chít chít chít!” Nhưng mãi vẫn không nhích lên được.

Ngay lúc lão Quỷ Đế Vương Chân Nhân cả người toàn nếp nhăn sắp tóm được móng vuốt của bóng lông mập…

Cửa sổ màu xanh da trời của căn phòng tấng áp chót trong tòa nhà khám bệnh ngoại trú đột nhiên mở ra, người giấy Hắc Vô Thường nhanh chóng đáp xuống, hai tay nâng bóng lông mập bồng bềnh hơn năm thước chạy cách xa nóc nhà.

Một giây kế tiếp, cả tòa nhà khám bệnh ngoại trú nghiêng xuống giống như vỉ đập ruồi, đập một cú thật mạnh lên đầu Quỷ Đế Vương Chân Nhân.

Ầm!!!

Vị trí của “Viện trưởng Vương” đúng thật là chẳng khác gì hạc trong bầy gà, nhưng kết quả lại giống như con ruồi bay cao nhất, bị đập thụt ngược vào đèn cầy dài, đâm thẳng một đường xuống chỗ đám bác sĩ đang ngước đầu nhìn, rồi tiếp tục xuyên qua sàn xi măng lầu hai đập xuống móng nhà.

Sau đó, bóng lông mập trợn mắt há mồm nhìn tòa nhà khám bệnh ngoại trú bỗng nhiên nổi điên, hóa thân thành cái vỉ đập ruồi to lớn đập bành bành bành bành bành lên viện trưởng Quỷ Đế và đám bác sĩ…

Người giấy Hắc Vô Thường bay tới bên tai của bóng lông mập, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, Bạch Vô Thường cậu ta nổi điên mà thôi. Trước đó cậu ta bị đám bác sĩ rút ống thở do nghe lời xúi giục của Quỷ Đế, ta mới vừa nối lại cho cậu ta rồi.”

Chương sau >>

1 bình luận về “[Bóng lông] Chương 171”

  1. Đầu truyện thì gọi ngta là bóng lông nhỏ thỉnh thoảng bị chê mập, giờ vô tới đây cứ bóng lông mập mà gọi :))))
    Bóng lông buồn mà bóng lông không nói kkk

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này