Thông báo

[Bóng lông] Chương 164

Chapter 164: Phệ hồn (3)

Bóng lông nhỏ nhìn từng lằn máu chảy xuống từ cái miệng bị kim châm ngậm đầy máu của người trứng gà trong gương, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng “người” này mở mắt một chút nào.

Ngay thời khắc cặp mắt bị khâu lại run run càng lúc càng dữ dội, sắp bất ngờ mở bung ra. Bóng lông nhỏ há cái miệng to hung hăng muốn cắn một cú thật mạnh lên người trứng gà!

Nhưng mà ngay lúc mấy trăm cái răng nhọn sắc bén của bóng lông nhỏ sắp cắn trúng cái đầu máu me đầm đìa của người trứng gà, hình ảnh trong gương đột nhiên thay đổi…

Bóng lông nhỏ không còn là quả bóng lông trắng như tuyết đáng yêu mà là bị khói đen nhuộm dần. Trong màn sương mù dày đặc đáng sợ, một cái mồm vặn vẹo đầy răng nhọn ngâm máu tươi há ra, chỉ một giây kế tiếp sẽ cắn đứt đầu Hắc Vô Thường!

Bóng lông nhỏ vội vàng ngậm miệng nhưng đỉnh nhọn của cái răng vẫn vạch trúng một đường máu trên trán của Hắc Vô Thường. Vết máu nhanh chóng đổi thành màu trắng, nhìn vết thương giống như tờ giấy bị xé rách.

Bóng lông nhỏ quay đầu nhìn Hắc Vô Thường bên ngoài, ngũ quan không bị kim khâu thành một đường hay nở nụ cười toe toét đáng sợ…

Mặt Hắc Vô Thường không thay đổi, giống như không nhìn thấy bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ hơi luống cuống, cậu nâng móng vuốt lông lên lắc lắc trước mắt Hắc Vô Thường nhưng vẫn không có bất cứ hành động đáp lại nào.

Trong thang máy quỷ dị khép kín, không có việc gì đáng sợ hơn đồng đội duy nhất gặp vấn đề.

Bóng lông nhỏ liều mạng lắc lắc móng vuốt nhỏ trước mắt Hắc Vô Thường nhưng đối phương không mảy may phản ứng một chút xíu. Cuối cùng bóng lông nhỏ nôn nóng bắt đầu vung móng thịt đập bốp bốp bốp bốp lên mặt của Hắc Vô Thường, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại giống như lần cậu và Hắc Vô Thường ở cùng nhau.

Ngay lúc bóng lông nhỏ xoay người định vung cú đập móng chí mạng, muốn đập tỉnh Hắc Vô Thường, dư quang của cậu vô tình quét qua vách gương sau lưng Hắc Vô Thường…

Lần này hình như không có gì, hình ảnh hiện ra trong gương chẳng qua chỉ là bóng lưng của người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây và cặp mắt to rụt rè của bóng lông nhỏ trắng như tuyết lộ ra trên đầu vai hắn.

Nhưng ngay vào lúc này, Hắc Vô Thường đưa lưng về phía mặt gương như cảm nhận được gì đó. Giống như tượng gỗ bị ấn nút, cổ của hắn chậm rãi xoay vòng, phần đầu xoay hẳn 180 độ như đầu cú mèo…

Nhưng khi xoay xong, gương mặt lại không phải của Hắc Vô Thường mà là mặt người bị cứa thành từng đường như trứng gà kho, máu me đầm đìa.

Lần này, mặt người không cười mà chậm rãi há mồm, cúi đầu muốn cắn bóng lông nhỏ.

Theo hành động của người trứng gà, từng cây kim châm ghim trên môi rớt xuống, tạo thành những lỗ thủng hình răng cưa trên cái miệng đang há ra, một mảnh máu thịt be bét.

Mà trong cái miệng đầy lỗ thủng răng cưa là những cái răng trắng hếu… Chính là răng của nhân loại bình thường, nhưng mà không biết bị thứ gì mài thành hình tam giác nhọn khiến cho hai hàng răng trên dưới không còn đều nhau. Cái miệng há ra khép lại dính đầy máu thịt giống như răng chó.

Bóng lông nhỏ sợ đến mức sắp ói ra, cậu giơ móng vuốt che mắt!

Những thứ này đều là giả, là giả…

Chỉ cần mình không tin, tất cả những thứ này sẽ không tồn tại…

Nhưng mà một giây kế tiếp, bóng lông nhỏ cảm giác có thứ gì đó nhớp nhúa chạm vào lông măng trên đỉnh đầu mình, sau đó là một trận đau nhói truyền tới!

Bóng lông nhỏ vừa liều mạng tránh né vừa mở mắt. Cái mồm đầy răng nhọn máu thịt be bét của người trứng gà đã cắn đỉnh đầu của bóng lông nhỏ. Lớp da non trên đầu bóng lông nhỏ bị răng nhọn cắn thủng.

Bóng lông nhỏ sợ tới phát điên, cậu nhảy dựng lên, khó khăn tránh khỏi cú cắn chí mạng, lạch cạch đụng vào vách gương.

Sau đó, tất cả những thứ đáng sợ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.

Lúc bóng lông nhỏ nhìn bốn phía một lần nữa, cậu phát hiện mình vẫn còn nằm trên đầu vai của Hắc Vô Thường nhìn ra phía sau, cứ như thể chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra..

Nhưng mà bóng lông nhỏ vẫn cảm thấy đỉnh đầu mình rất đau, cậu vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ. Trên đỉnh đầu mềm như nhung của bóng lông nhỏ bị thiếu mất một nhúm lông.

Cậu bị người ta ăn mất một miếng!

Mặc dù bóng lông nhỏ không biết, rốt cuộc bệnh viện thành phố Cừ Nam là nơi như thế nào, nhưng cậu có thể cảm giác được mơ hồ. Chảy máu, bị thương, cho dù là mất một nhúm lông ở chỗ này, cũng chính là bị tàn hồn khác ăn mất!

Gương trong thang máy có vấn đề.

Nhưng cậu không thể nhắm mắt không nhìn cảnh tượng trong gương. Bởi vì chỉ cần là hình ảnh xuất hiện trong gương… đều sẽ thành sự thật.

Người trứng gà với ngũ quan bị khâu chằn chịt trong gương thay thế Hắc Vô Thường có thể dễ dàng thương tổn đến bóng lông nhỏ. Còn đám sương mù bất thường trong gương thay thế bóng lông nhỏ cũng có thể xé nát người giấy Hắc Vô Thường dễ như trở bàn tay.

Không thể phản kháng, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết?

Còn thang máy thì vẫn luôn di chuyển lên cao, tiếp tục đi lên mãi. Bây giờ đèn đỏ trên cửa thang máy chỉ xê dịch đến tầng 2, gần như cách địa điểm mục tiêu là tầng 11 xa không với tới.

Bóng lông nhỏ không muốn ở lại chỗ này, cậu cố gắng nhảy khỏi lồng ngực cứng ngắc của Hắc Vô Thường, vươn móng vuốt muốn nhấn nút nhựa bên cửa thang máy.

Không đi tầng 11 nữa, phải dừng ngay tầng 2!

Hoàn cảnh trong thang máy nhân viên quá hẹp, cả ba mặt còn lại đều là gương. Nhưng chỉ có mặt cửa thang máy là không có gương, điều này làm bóng lông nhỏ thoáng an tâm.

Thang máy này nhỏ hẹp khác thường, sau khi bóng lông nhỏ nhảy khỏi cái ôm của Hắc Vô Thường thì sải móng đi đến cửa thang máy. Nhưng ngay một khắc khi móng vuốt lông của cậu đụng vào cửa thang máy, bóng lông nhỏ đột nhiên run run một chút.

Đây không phải kim loại, mà là… Thủy tinh

Bóng lông nhỏ nhìn kỹ lại, ở trước mắt cậu không phải bảng nút ấn và cửa thang máy, mà là một mặt kính thủy tinh.

Cả cửa thang máy thông hướng ra ngoài và bảng nút ấn thang máy, tất cả đều là hình ảnh phản xạ từ gương. Bóng lông nhỏ cho là mình xoay vòng vòng trong thang máy nên nhảy sai hướng, cậu quyết định chạy đến mặt kính phản chiếu nút bấm thang máy. Thế là cậu liền vội vàng xoay người, nhấc chân ngắn chạy hai bước đến mặt gương đối diện, cố hết sức nhảy bật lên ấn nút tầng 2.

Nhưng thứ mà vuốt lông đụng vào lại không phải nút nhựa có thể nhấn được, mà vẫn là thủy tinh bóng loáng lạnh như băng.

Cửa thang máy biến mất.

Không chỉ hai mặt, toàn bộ đều là kính thủy tinh.

Bóng lông nhỏ biết tất cả những việc xảy ra trong thang máy nhỏ hẹp đều không phù hợi với nguyên tắc Vật Lý, nhưng nó đã thật sự xảy ra.

Vốn, bốn cái gương song song đối diện nhau sẽ tạo thành vô số bóng lông nhỏ và Hắc Vô Thường giống nhau như đúc, giống như đang nhìn vào kính vạn hoa.

Nhưng trong mỗi một chiếc gương chỉ có một bóng lông nhỏ và một người đàn ông mặc âu phục… Bóng lông nhỏ thề, cậu mới liếc thấy mình trong gương bên phải vừa mới bất ngờ há miệng, nhưng cậu bên trái lại không cử động.

Lúc này, bóng lông nhỏ vừa căng thẳng nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương phía trước, vừa luôn lđề phòng người sau lưng xoay người, vừa liếc nhìn hình ảnh trong hai chiếc gương trái phải.

Có vẻ như mấy tấm gương trong thang máy nhân viên cũng là một thứ gần giống như tàn hồn trong Mê Vụ. Cho dù là Hắc Vô Thường hay bóng lông nhỏ, bọn họ vẫn có thể bị cái thứ trong gương thay thế.

Nếu như cái thứ kia muốn ăn thịt người, nhất định sẽ để lộ tung tích trong gương.

Nhưng mà từ góc độ của bóng lông nhỏ chỉ có thể nhìn được ba mặt, mặt trước và hai mặt bên, không thấy được mặt gương phía sau. Bóng lông nhỏ tưởng tượng người trứng gà đứng trong cái gương phía sau, há cái miệng đầy răng nhọn máu thịt be bét, chậm rãi hạ xuống…

Bóng lông nhỏ bị tưởng tượng của mình dọa cho sợ kêu chút chít, vội vàng quay đầu!

Trên thực tế, vốn gương mặt của Hắc Vô Thường đã không có biểu cảm. Nhưng khi bóng lông nhỏ mới vừa đưa lưng về phía “người” trong tấm gương, hắn đã hơi khuỵu xuống đưa hai tay ra chộp lấy bóng lông nhỏ trên đất, sau đó nâng lên như nâng dưa hấu cạp mạnh một phát.

Hình ảnh bóng lông nhỏ mới vừa xoay người từ góc độ trong gương, nhìn giống như dán vào cái miệng răng cưa máu me đầm đìa của người trứng gà.

Thậm chí bóng lông nhỏ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc rất gần. Cậu sắp bị cái mồm toàn răng nhọn trắng hếu cắn xé một khối thịt to chỉ trong chưa tới nửa giây nữa!

Bóng lông nhỏ sợ hãi kêu chít chít chít lập tức vọt tới phía thang máy đối diện, đi vòng qua sau lưng người trứng gà trong gương, nhưng… vào giờ phút này, bóng lông nhỏ lại đưa lưng về phía một mặt gương khác, lại trở thành một khu chí mạng không nhìn thấy được.

Bóng lông nhỏ như con quay chăm chỉ đi lòng vòng một góc chín mươi độ trong thang máy, duy trì tần số nửa giây một lần, đề phòng không sót bất cứ một chiếc gương nào.

Không tới ba mươi giây, bóng lông nhỏ thành công tránh thoát tám cú gặm cắn từ người trứng gà. Thậm chí có một lần đối mặt với dáng vẻ mí mắt bị khâu mở ra của người trứng gà…

Bóng lông nhỏ vừa sợ vừa chóng mặt, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra một tên tàn hồn đáng ghét trong Mê Vụ ở Vạn Cốt Uyên đang lởn vởn xung quanh cậu, chuẩn bị ngoạm lấy cậu.

Vừa chóng mặt vừa sợ khiến bóng lông nhỏ tức giận, cậu đường đường là một con Thao Thiết, không phải thế mạnh là sức ăn kinh người sao, tại sao lại để thua người ta trong việc ăn uống chứ?

Bóng lông nhỏ dừng xoay quanh, khí thế hung hăng vọt tới trước vách gương thang máy, nhắm ngay tấm kính cắn rốp rốp.

Ta phải ăn mi!

Nhưng mà, “bóng lông nhỏ” trong gương cũng há cái miệng to hướng ra ngoài cắn tới. Ngay một khắc khi răng nhọn của bóng lông nhỏ tiếp xúc với tấm kính, “bóng lông nhỏ” trong kính đã hoàn toàn biến thành một luồng khói đen cực lớn. Cái miệng to như chậu máu trong sương mù thế mà chuẩn bị xuyên qua tấm kính!

Bóng lông nhỏ thấy cái miệng khổng lồ sắp trồi ra từ trong gương, vào thời khắc sinh tử tồn vong, quả bóng lông thét lên điên cuồng lui về sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi mấy trăm cái răng nhọn màu đen nhô ra từ trong kính.

Nhưng lông tơ trên trán vẫn bị cắn mất một vài sợi.

Bóng lông nhỏ vừa sợ vừa chóng mặt vừa uất ức. Đang lúc thê thảm trong thang máy, dường như thang máy cảm nhận được sự hèn yếu của đối phương. Vô số “Hắc Vô Thường” và “bóng lông nhỏ” trong gương đồng loạt xoay người, biến thành người trứng gà và sương mù. Chúng mở cái mồm máu thịt be bét toàn là răng nhọn, cười giễu cợt với bóng lông nhỏ, dùng khẩu hình ra dấu: “Tao muốn ăn mày!”

Vốn bóng lông nhỏ đang trong bộ dạng đáng thương, vừa nghe thế cậu lập tức nổi giận. Trong việc ăn uống, không ai có thể sánh bằng ta, ta mới là người muốn ăn mi…

Theo một tiếng thổi phù, bóng lông nhỏ đột nhiên phình ra 2,5 mét.

Cả cái thang máy bị cục bóng lông cực lớn lấp đầy hoàn toàn. Trong bốn cái gương, tất cả đều là hình bóng lông mập, vô số người trứng gà và sương dày đặc bị chen chúc thành từng mảnh giống như mì sợi…

Nhưng mà bóng lông nhỏ thở phì phò vẫn còn đang to lên, càng lúc càng to!

Khung xương thang máy nhỏ phát ra tiếng ken két vì không chịu nổi gánh nặng. Còn mấy tấm gương kinh khủng quỷ dị trước áp lực thể tích lớn, bắt đầu có những vết rạn nứt vỡ vụn chẳng lành leo lên…

Vốn thang máy kinh khủng này có phần thắng một trăm phần trăm, cũng không ai có thể đánh bại kẻ địch trong gương. Chỉ cần bước qua cánh cửa thang máy này, người nọ chỉ có thể chấp nhận số phận linh hồn bị xâm chiếm từ từ từng bước.

Nhưng ai có thể ngờ…

Hành khách trong thang máy lại mập đến mức mấy cái gương không chứa nổi?

Phình lên trong không gian nhỏ hẹp đến một mức độ nào đó, bóng lông mập rối bù sẽ thành “chất lỏng”. Bây giờ bóng lông mập vẫn còn sợ, cậu càng lúc càng to, ép mình thành một hình vuông tiêu chuẩn trong thang máy, hình ảnh phản chiếu trong bốn cái gương trắng lóa như tuyết.

Kẻ địch trong gương đâu?

Không, chỉ cần cậu đủ mập, trong gương không chứa nổi bất cứ một kẻ địch nào.

Vốn đèn nhỏ màu đỏ nãy giờ hơn hai mươi phút vẫn không lên nổi tầng ba, bây giờ lại bắt đầu nhảy liên tục, 3, 4, 5, 6, 7… Thang máy nhỏ không chịu nổi gánh nặng bắt đầu xông lên với tốc độ hỏa tiễn. Nó phải đưa hành khách siêu nặng này tới nơi trước khi nó vỡ vụn hồn phi phách tán!

Chương sau >>

3 bình luận về “[Bóng lông] Chương 164”

Bình luận về bài viết này