Thông báo

[Bóng lông] Chương 147

Chapter 147: Lớp học mưu sát (13)

Tên quỷ khổng lồ mặt xanh kia, mặc dù cao lớn nhưng giờ phút này eo lại cong tới mức sắp nằm luôn xuống sàn. Gã ngẩng gương mặt to bè hung thần ác sát, vô cùng cẩn thận nở nụ cười nịnh hót: “Đại nhân, ngài muốn… Cả quyển Sinh Tử Bộ luôn ạ?”

Nhìn thấy quỷ khổng lồ mặt xanh sợ đến mức ruột gan run rẩy, sắp không giữ được nụ cười nịnh hót trên mặt. Trúc Ninh mới chợt nhớ ra tác phong ngày thường của phe Minh Vương Vô Thường.

Có vẻ như tên quỷ khổng lồ mặt xanh xa lạ này sợ Trúc Ninh mượn Sinh Tử Bộ xong không trả. Đến lúc đó mười điện Diêm Vương kéo nhau đi tìm Hắc Vô Thường đòi lại, e rằng rất khó.

Trúc Ninh: “Ở dương gian vừa có hai người chết, tôi muốn ông anh đi tra một chút, không cần mang cả quyển Sinh Tử Bộ lên đâu.”

Dựa theo cách nghĩ của Trúc Ninh, cậu không muốn bạn học cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm bị quỷ khổng lồ mặt xanh hù cho sợ hết hồn nên mới cố tình chừa một bước.

Nhưng mà, quỷ khổng lồ mặt xanh nghe xong mới vừa giảm bớt căng thẳng được một chút, ngay sau đó lại như nhớ ra cái gì đó, ầm một tiếng quỳ xuống đất, đột nhiên khóc rống: “Đại nhân, mặc dù Địa Phủ đã bắt đầu ghi tên vào Sinh Tử Bộ kèm theo số căn cước công dân, nhưng tiểu nhân, tiểu nhân chưa kịp ghi hết nơi này… Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần…”

Trúc Ninh: “…” Lần này tôi thật sự không có dùng “Điếu ngư chấp pháp” nha.

Hồ Thanh Tuấn đứng bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt ông ta đã trắng y hệt bức tường, đôi môi run bần bật. Chuyên Lượng cũng không khá hơn chút nào.

Chỉ có Vũ Đại Bằng một người có gốc rễ nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy âm ti. Mặc dù bị âm khí “xông” cho lạnh đến mức xanh cả mặt, cả người run rẩy, nhưng gương mặt vẫn đầy phấn khích len lén quan sát quỷ khổng lồ chiếm nửa phòng làm việc, sau đó hất mặt lên trời nhìn Chuyên Lượng.

Trúc Ninh tiến lên nửa bước, định trấn an bằng cách vỗ vỗ đầu của quỷ khổng lồ nhưng lại khiến quỷ khổng lồ mặt xanh sợ tới lùi về sau: “Đại nhân tha mạng! Tha mạng!!!”

Thấy quỷ khổng lồ mặt xanh sợ hết hồn ngã ngửa, lăn vòng vòng tông ngã hơn phân nửa đồ đạc bố trí trong phòng như heo rừng. Trúc Ninh chỉ đành rụt tay lại: “Từ từ kiểm tra, chỉ cần tra ra trong vòng 1 tiếng là được.”

Quỷ khổng lồ mặt xanh như được đại xá, bụp một tiếng lập tức không còn bóng dáng. Mấy giây sau lại nơm nớp lo sợ trồi lên từ dưới sàn nhà: “Đại… Đại nhân, ngài kiểm tra ai ạ?”

Trong mấy giây quỷ khổng lồ mặt xanh biến mất, Hồ Thanh Tuấn vội vàng mượn cơ hội này nghiêm nghị gắt gỏng bảo Vũ Đại Bằng ra khỏi phòng làm việc.

Dù sao thì, Vũ Đại Bằng cũng được xem như là người vô tội bị liên lụy, đã vậy còn là người bình thường. Hồ Thanh Tuấn là giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm chất vấn Trúc Ninh, còn Chuyên Lượng thì vu khống Trúc Ninh là đầu sỏ giết người. Thế nên không có lý do tùy tiện nào để đuổi người đi.

Mặc dù hai người bị âm khí làm lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn phải gắng gượng ngồi trong phòng làm việc. Là chính hai người bọn họ cho Trúc Ninh điều tra, bây giờ sao có thể không nghe cho được?

Thế là, mấy giây sau, lúc quỷ khổng lồ mặt xanh tới phòng làm việc hỏi thông tin, đầu óc của hai người gần như sắp hỏng mất…

Hồ Thanh Tuấn vẫn luôn cố gắng giữ mình hoạt động. Lúc tra tìm thông tin lý lịch của Lí Đồng và Đinh Vi từ máy vi tính trước bàn làm việc, ông ta dùng chuột vẫn còn trơn tru. Nhưng khi đến bước gõ chữ, ngón tay của Hồ Thanh Tuấn run lẩy bẩy, mãi vẫn không nhấn đúng phím.

Quỷ khổng lồ mặt xanh chưa từng thấy qua máy vi tính, nhưng lại muốn thể hiện thái độ chăm học trước mặt bán yêu đại nhân.

Quỷ khổng lồ mặt xanh đứng trong phòng làm việc vài giây, quyết định không thể để bán yêu đại nhân bận rộn một mình. Nó lập tức bay tới sau lưng Hồ Thanh Tuấn, cúi người nhìn ông ta đánh chữ. Cả khuôn mặt xanh nanh vàng to bè gần như tựa vào vai Hồ Thanh Tuấn.

Vì vậy, Hồ Thanh Tuấn gõ hai cái tên mất năm phút…

Trường trung học Derson là một ngôi trường đặc biệt duy nhất của cả nước. Tất cả học sinh của tỉnh là người hoặc không phải người, đều phải tập trung đến thành phố C để đi học.

Đinh Nhã và Lí Đồng đều không phải người bản xứ, hơn nữa một người lớn lên ở Đông Nam*, một người sinh ra ở Tây Bắc**. Quỷ khổng lồ mặt xanh vô cùng căng thẳng ghi lại cụ thể quê quán của hai người từ thôn đến xóm, kiểm tra mười mấy lần, sau đó mới khom người hành lễ với Trúc Ninh rồi nơm nớp lo sợ biến mất.

*Đông Nam: Bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Đài Loan

**Tây Bắc: Bao gồm các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương

Trong nhất thời, cả phòng làm việc không ai nói gì.

Mặc dù hơi lạnh từ âm ti Địa Phủ còn sót lại rất ít nhưng bầu không khí trong phòng vẫn đông cứng đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Trúc Ninh mở miệng phá vỡ sự im lặng, giải cứu hai người còn lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh đến sắp ngất.

Trúc Ninh: “Trên Sinh Tử Bộ có viết rõ nguyên nhân cái chết, khi âm ti điều tra xong, chúng ta sẽ biết ngay hung thủ là ai.”

“Đượ-, khụ khụ…” Hồ Thanh Tuấn trả lời qua loa, chữ “được” bị nghẹn lại, ho nhẹ mấy cái mới nói được hoàn chỉnh, “Được.”

Ngay sau đó lại là một tràn im lặng lúng túng…

Chuyên Lượng không phải quỷ, xuất thân của gã còn cao hơn cả quỷ. Trước mặt quỷ khổng lồ mặt xanh cũng không quá chênh lệch, nhưng gã vẫn bị thái độ của quỷ khổng lồ mặt xanh dọa sợ.

Nhớ lại hành động tìm chết chỉ mặt Trúc Ninh mà mắng của mình, trước mắt Chuyên Lượng từ từ biến thành màu đen, cả người lắc lư choáng váng.

Đúng lúc này, quỷ khổng lồ mặt xanh biến mất đã lâu đột nhiên trồi lên từ dưới sàn, bất ngờ gào khóc: “Đại nhân, Vô Thường đại nhân đã nói từ trước, bảo chúng tiểu nhân dựa vào địa điểm chết để lưu trữ Sinh Tử Bộ… Không phải chúng tiểu nhân lén lút giở thủ đoạn gian trá, là bên trên Phán Quan không làm!”

Chuyên Lượng lảo đảo sắp ngã bị tiếng gào vang rền này làm cho sợ đến mức “bụp” một tiếng biến thành một con vật màu đen lai giữa heo và dê, hôn mê nằm chổng vó dưới đất, bất động.

Trong cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng, Trúc Ninh nghe không hiểu quỷ khổng lồ mặt xanh đang nói gì: “Không dựa vào địa điểm chết để lưu trữ Sinh Tử Bộ, sau đó?”

Quỷ khổng lồ mặt xanh tiếp tục khóc lớn: “Dựa theo quê quán khai sinh, hai người Đinh Nhã và Lí Đồng không thuộc khu vực quản lý của tiểu nhân…”

Trúc Ninh theo kịp mạch suy nghĩ: “Thế nên ông anh không tra được?”

Cũng không biết quỷ khổng lồ mặt xanh lại tự suy diễn lời nói của cậu thành cái gì, nó sợ hãi đột nhiên run lên, vội vàng cam đoan: “Tra được, chắc chắn tra được, tiểu nhân sẽ nhờ các anh em khác đi thăm dò!”

Nói xong chạy trốn như bị ma đuổi, biến mất không thấy bóng dáng.

Trúc Ninh hơi lúng túng, cậu im lặng mấy giây mới chuyển chủ đề: “Hóa ra Chuyên Lượng là một con heo rừng tinh, bảo sao cậu ấy hơi cục cằn một chút.”

Hồ Thanh Tuấn chần chờ hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm sửa lại: “Khụ khụ, đây là Võng Lượng*, là con trai thứ hai của Đế Vương Chuyên Húc.”

*Võng Lượng

Cám xúc một lời khó nói hết lập tức hiện lên trong mắt Trúc Ninh: “Cậu ta thế mà là…”

Suy cho cùng chê bai bạn học là việc làm không tốt, Trúc Ninh nuốt nửa câu sau xuống bụng. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Dương Thế thịnh vượng, hai giới Thiên Minh suy vi, pháp lực của thần tiên trên trời cũng đang giảm sút chớ đừng nhắc tới yêu quái yêu ma hạ giới.

Ngay cả Yêu Vương cũng biến thành Husky để sống qua ngày mà…

Bảo sao Hồ Thanh Tuấn lại liều mạng lôi kéo mấy người này làm ban cán sự lớp, e rằng xuất thân của bọn họ không bình thường.

Chỉ là không biết, đến tột cùng ai là người có năng lực xây nên ngôi trường Derson này dưới mắt Thiên Đình? Việc này chắc chắn không thể do mười điện Diêm Vương và Hắc Vô Thường, bọn họ đều có bằng chứng không có mặt ở đây.

Vì vậy Trúc Ninh hỏi thẳng: “Trường trung học Derson do ai xây thế?”

Hồ Thanh Tuấn đột nhiên căng thẳng chỉ trong một cái chớp mắt, đang lúc ông ta định nói ra một cái tên thật nhanh. Nhưng khẩu hình còn chưa vào vị trí phát âm chữ thứ nhất, cả khuôn mặt Hồ Thanh Tuấn chợt trắng bệch, hai tay siết mạnh cổ họng!

Mấy giây sau, cơ thể mới hơi thả lỏng một chút, gập người ho sặc sụa đầy đau đớn.

May mà nhìn bằng mắt thường, Hồ Thanh Tuấn không có gì khác lúc nãy. Nhưng Trúc Ninh lại có thể thấy một ngấn bàn tay màu đen mơ hồ vẫn còn lưu lại trên cổ họng…

“Đây là một cấm chế, trên người của tất cả giáo viên giảng dạy đều có nó.” Hồ Thanh Tuấn chống bàn đứng lên, vừa ho vừa nói, “Sợ rằng không ai có khả năng phản kháng.”

Trúc Ninh im lặng vài giây, cuối cùng hỏi ra một vấn đề mấu chốt: “Là tự nguyện sao?”

Hồ Thanh Tuấn cười khổ gật đầu nhưng cũng không giải thích thêm. Sau khi dừng vài giây mới do dự nói ra: “Thật ra thì nơi này cũng không hẳn là tà ác hoàn toàn.”

Trúc Ninh hơi khó tin: “Ví dụ như?”

Hồ Thanh Tuấn nghĩ một chút rồi đưa ra một ví dụ cho Trúc Ninh: “Ví dụ như cha của Đinh Bảo, Đinh Chấn Nam. Chính nhờ sự dạy dỗ của trường trung học Derson nên ông ta thi đỗ chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics của một trường đại học trọng điểm. Ông ta kết hợp thuật độn đất và công việc giao hàng hỏa tốc, sau đó thành lập công ty. Bây giờ ông ta đang nắm giữ công ty vận chuyển có giá trị hàng trăm tỉ đứng đầu thành phố.”

Trúc Ninh: “Thầy đừng nói là, hiệu trưởng của chúng ta cho rằng, chỉ có học sinh sống sót qua trò mưu sát mới có thể trưởng thành, tự mình mở công ty riêng nhé? Giữa hai người này… Có quan hệ gì không?”

Hồ Thanh Tuấn sững sốt: “Không không, chế độ mưu sát chỉ mới được bắt đầu từ ba năm trước, lúc trước không có…”

Đúng lúc này, yêu quái nửa heo nửa dê nằm trên sàn nhà đột nhiên bật dậy bằng tư thế lý ngư đả đĩnh. Nó hoảng sợ nhìn Trúc Ninh, chợt cắm đầu xông ra ngoài!

Nhưng cậu không thể để Chuyên Lượng chạy đi báo cáo.

Dù sao hiệu trưởng của trường trung học Derson có thể giết Quỷ Đế dễ như trở bàn tay. Trúc Ninh là tàn hồn của Minh Vương, vẫn biết sợ khi một mình đi sâu vào lãnh thổ của địch…

Trúc Ninh đưa tay cản, nhưng Võng Lượng vốn là con trai thứ hai của Chuyên Húc, là sinh vật hóa thành yêu quái trong núi sau khi chết, cực kỳ hung bạo. Giờ phút này nó chỉ nóng lòng muốn chạy thoát thân, nó giương cặp răng nanh heo rừng sắc bén, gào thét như dã thú xông thẳng về hướng Trúc Ninh đang đứng!

Vốn Hồ Thanh Tuấn không hề lo lắng. Nếu Trúc Ninh có khả năng gọi âm ti Địa Phủ vậy chắc chắn có thân phận bất phàm. Nhưng khi ông ta nghe thấy một tiếng bụp nho nhỏ, nhìn thấy thiếu niên biến thành một quả bóng lông bé xíu chỉ lớn hơn cái khay một chút rồi rơi xuống đất nảy lên hai cái. Hồ Thanh Tuấn gào lên như thể toàn bộ ruột gan của ông ta cũng phát ra tiếng: “Cẩn thận!!!”

Tốc độ lao lên của Võng Lượng giống như heo rừng không giảm, còn há cái miệng heo giương cao răng nanh: “Gào —— ——”

Bóng lông nhỏ chỉ kêu một tiếng với âm lượng cực nhỏ: “Chút chít ~”

Trông vô cùng đáng thương.

Sau đó hít hà một hơi, há cái miệng rộng hai mét, để lộ ra mấy trăm cái răng nhọn hoắc.

Heo rừng Võng Lượng còn đang khí thế hung bạo đột nhiên hai mắt trợn tròn, thắng gấp một cái khiến bốn cái móng dê đạp ra tàn ảnh trên sàn nhà, kịp thời đổi hướng trong vòng một giây trước khi trượt vào trong miệng của bóng lông nhỏ.

Nó như một con heo rừng nổi điên, điên cuồng chạy trốn lòng vòng trong phòng làm việc của Hồ Thanh Tuấn!

Bịch bịch bịch bịch…

Rầm rầm rầm rầm…

10 phút sau, Hồ Thanh Tuấn và Trúc Ninh chia ra ngồi ở trên hai cái tủ sắt đặt ở hai góc trong phòng làm việc. Cả hai khó xử nhìn một đống bài thi bay múa tứ tán trong không khí, bàn ghế gãy nát, và Chuyên Lượng gào khóc chạy như bay thành tàn ảnh.

“Khụ khụ, con heo rừng này… Ặc, Võng Lượng có phải bị stress không? Hay là lên cơn hoảng loạn*? Hay bị PTSD**?” Trúc Ninh hơi áy náy đề xuất: “Thầy có muốn tìm bác sĩ khám cho cậu ta không?”

*Panic attacks: Đột ngột lên cơn sợ hãi hoặc lo lắng cao độ và các triệu chứng thể chất, dựa trên mối đe dọa được cảm nhận chứ không phải mối nguy hiểm sắp xảy ra.

**Post-traumatic stress disorder: Chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý

Hồ Thanh Tuấn im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói: “Chắc chắn không phải bị PTSD hay stress. Dù sao trước kia cậu ta chưa từng bị tổn thương… giống thế này, nên có lẽ khó chấp nhận được.”

Ngay lúc bầu không khí giữa hai người cực kỳ lúng túng, ai cũng không muốn xuống dưới bắt heo. Quỷ khổng lồ mặt xanh biến mất đã lâu rốt cuộc cũng trồi lên từ dưới sàn phòng làm việc.

Quỷ khổng lồ mặt xanh vui mừng hớn hở: “Đại nhân, tiểu nhân đã nhờ mấy chục anh em, rốt cuộc cũng tìm được trong một quyển Sinh Tử Bộ… Hể?”

Quỷ khổng lồ mặt xanh vừa nói vừa tìm Trúc Ninh trong căn phòng như vừa có bão quét qua. Sau đó ánh mắt dừng lại trên một sinh vật béo tốt đang chạy tán loạn.

Quỷ khổng lồ mặt xanh nuốt nước miếng cái ực, thò tay xách sinh vật béo tốt định lui về sau: “Đại nhân, con heo rừng ngài nuôi thật là béo!”

Trúc Ninh: “Đó là Võng Lượng, bạn học của tôi.”

Quỷ khổng lồ mặt xanh sợ hết hồn vội vàng buông tay, móng heo của Võng Lượng đạp loạn giữa không trung rơi “bộp bộp” đập xuống sàn nhà.

Quỷ khổng lồ mặt xanh vốn không quan tâm mấy tiểu tiết này, nó vô cùng tận tình báo cáo: “Đại nhân, đã tra được nguyên nhân cái chết của Đinh Nhã và Lí Đồng, là do mưu sát. Kẻ giết bọn họ là một gã tên Lữ Phương Nghị, hình như bây giờ đang là giáo viên thể dục của lớp mười hai ở một trường trung học tên là Derson…”

Chương sau >>

1 bình luận về “[Bóng lông] Chương 147”

Bình luận về bài viết này