Thông báo

[Bóng lông] Chương 145

Chapter 145: Lớp học mưu sát (11)

Nơi này là một phòng làm việc bình thường, một cái bàn làm việc lớn màu đen bày trước cửa sổ, phía sau là rèm cửa sổ thật dày phũ xuống và ba cái ghế gỗ học sinh.

Còn ở vị trí phía trước bàn làm việc đặt một cái ghế sa lông một người ngồi bằng da, che cản một nửa giới hạn độ rộng mở cửa. Ngoài ra không có một vật trưng bày dư thừa nào.

Nhưng bởi vì tỷ lệ chết hàng năm khi học phụ đạo ở phòng làm việc của trưởng khoa cố vấn rất cao, nên Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm đều có cảm giác chỗ nào cũng là địch. Cứ như thể bất cứ bóng mờ và góc tối nào cũng có thể là tác nhân gây ra cái chết của bọn họ.

Mặc dù sợ, Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm vẫn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, mở ra trang thứ nhất của quyển quy định nhà trường, cầm giấy bút đã chuẩn bị trước nhanh chóng chép lại.

Trúc Ninh ngồi ở vị trí ngoài cùng, chỉ có thể đặt một chân vào phía trong bàn làm việc, một chân khác thì nghiêng sang một bên để bên ngoài.

Trúc Ninh mở ra trang đầu tiên của sổ tay học sinh của trường trung học Derson. Bên trong cuốn sách nhỏ màu xanh nhạt, hết 3 trang đầu là ghi 42 hành động vi phạm, không tới một tiếng là có thể chép xong.

1, Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, ăn mặc chỉnh tề, chú ý niên đại của quần áo.

2, Học sinh mặc quần áo có đặc điểm không phù hợp niên đại, có nấm mốc, vết máu, vết cháy xém, thậm chí thối rữa biến chất, một lần trừ 1 điểm.

3, Dáng vẻ diện mạo của học sinh phải có thực thể, ngũ quan tứ chi đều phải có đầy đủ.

4, Hình dáng ngũ quan, tứ chi, cơ thể của học sinh phải tương ứng với yêu cầu thẩm mỹ xã hội đương đại.

5, Bởi vì một vài nguyên nhân nên có một số học sinh không thể biến thân trên 2 tiếng. Học sinh phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp trước khi vào học để cùng nhau giải quyết. Sau khi khai giảng mà vẫn chưa giải quyết, học sinh không được phép vào phòng học.

30, Trong đề thi chung của tỉnh, thứ hạng toàn khu sau kỳ thi thấp hơn 1500 sẽ bị trừ 1 điểm, thấp hơn 2000 bị trừ 2 điểm, thấp hơn 3000 bị trừ 5 điểm.

41, Học sinh làm bạn học, giáo viên bị thương hoặc gây ra hậu quả rõ ràng. Mỗi lần phát hiện, một người bị trừ 3 điểm.

42, Mưu sát bạn học, giáo viên có để lại manh mối mang tính quyết định, được từ hai giáo viên trở lên kiểm chứng không có sai lầm, trừ 10 điểm.

.

Trúc Ninh xem5 qua loa một lần nội quy của trường Derson, cậu nhận ra các học sinh ở đây thành công sống đến lúc tốt nghiệp đúng thật là không dễ dàng.

Mấy quy định khác thì không nói, nhưng học sinh nơi này còn phải nghiêm túc học tập, thi đạt thứ hạng trên 1500? Ví dụ như Hòe Tử Lâm, y một tên quỷ không đầu học lên đại học để làm gì, học y lâm sàng để thay đầu cho mình hả?

Ngay lúc Trúc Ninh nhìn sổ tay học sinh đến nhập tâm, Hòe Tử Lâm ngồi bên cạnh đột nhiên thét lên một tiếng ngắn ngủi, nhìn chằm chằm tờ giấy A4 của mình!

Trúc Ninh nghe tiếng nhìn sang thì thấy những con chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt màu đen trên tờ giấy A4 chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ máu, thậm chí thứ màu đỏ máu ấy đang nhuộm lan ra bên ngoài. Cứ thế từng con chữ viết vốn ngay ngắn từ từ biến thành từng chấm đỏ máu.

Hòe Tử Lâm vẫn giữ tư thế cầm bút, run rẩy cứng ngắc không dám xê dịch một chút. Bởi vì trên bàn tay phải cầm bút của y đang bị một bàn tay phụ nữ tái nhợt dính đầy máu tươi phủ lên.

Nó vươn ra từ tấm rèm cửa sổ cũ kỹ ở sau lưng mấy người bọn họ…

Chuyên Quý sợ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liều mạng sao chép phần của mình, cứ như thể sống chết của Hòe Tử Lâm không liên quan tới gã.

Nhìn thấy tờ giấy A4 đã bị máu nhuộm dần thành một mảnh đỏ thẩm, Hòe Tử Lâm đột nhiên hạ quyết tâm ngoan độc, y rút ra con dao nhỏ gọt trái cây thường mang theo bên người từ trong ngực áo, chọc thẳng một dao về phía bàn tay máu kia nhanh như tia chớp!

Nhưng mà, ngay một khắc khi mũi dao bén nhọn của con dao gọt trái cây chạm vào bàn tay máu của quỷ nữ, nó đột nhiên biến mất trong một cái chớp mắt.

Nó biến mất, nhưng thay vào đó trên mu bàn tay cầm bút của Hòe Tử Lâm bị ghim một con dao nhọn. Toàn bộ bàn tay gần như bị dao gọt trái cây đóng trên mặt bàn, còn cánh tay quỷ lạnh như băng dinh dính của y thì không biến mất như cái đầu, ngược lại nó không ngừng chảy máu. Ngay cả mực màu đen trong bút bi cũng từ từ biến thành máu, không thể sử dụng.

Hòe Tử Lâm: “A —— —— ”

Hòe Tử Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, sợ hãi thét chói tai nhìn mặt bàn. Nhưng cánh tay bên phải của y vẫn chảy máu dầm dề để nguyên ở đó, giữ tư thế cầm bút bị dao cắm xuống dính trên mặt bàn.

Hòe Tử Lâm: “A a a a —— ——”

Trúc Ninh mới vừa viết hai hàng đã bị Hòe Tử Lâm làm ồn đến mức không có cách nào đặt bút: “Hòe Tử Lâm, cậu bị mù à, rơi đầu bao nhiêu lần mà còn sợ cụt tay?”

Tiếng thét chói tai kinh hoàng của Hòe Tử Lâm ngừng lại.

“Đừng để ý bàn tay, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là giấy và bút của cậu không còn dùng được nữa, có đúng không?”

Nói xong, Trúc Ninh tiếp tục dựa vào bàn sao chép. Hòe Tử Lâm ngẩn người vài giây, y định đưa tay rút dao gọt trái cây cắm trên tay phải ra. Nhưng cho dù cánh tay quỷ chảy máu đầm đìa đã rút về từ lâu, bị bóng tối từ rèm cửa sổ phía sau che giấu, nhưng cái tay cụt của Hòe Tử Lâm giống như bị đóng băng trên mặt bàn, không rút ra được.

Nửa phút sau, Hòe Tử Lâm ngơ ngác cầm giấy A4 dính đầy máu đi ra cửa tìm trưởng khoa cố vấn để đổi giấy bút mới, sau đó bị trừ 2 điểm vì không biết giữ gìn dụng cụ học tập.

Sau khi Chuyên Quý tận mắt thấy hết toàn bộ, gã tránh cái rèm che sau lưng còn không kịp. Cơ thể cường tráng dán chặt vào cạnh bàn, gã vừa cố gắng tránh tấm rèm kinh khủng phía sau càng xa càng tốt, vừa liều mạng sao chép thật nhanh.

Sau đó…

Chuyên Quý bị một tấm lụa trắng rách nát rũ xuống từ máy điều hòa trên đầu gã thòng qua cổ, nó siết chặt lấy cổ Chuyên Quý rồi kéo gã lên giữa không trung.

Chuyên Quý: “Ặc ặc… Cứu…”

Có vẻ như cái đầu bự của Chuyên Quý sắp bị nửa thước lụa trắng cũ nát treo trên trần nhà.

Trúc Ninh bất đắc dĩ xoay người dùng viết chọc chọc Hòe Tử Lâm: “Bạn Hòe Tử Lâm, cậu không nghe thấy Chuyên Quý đang cầu xin cậu cứu cậu ta sao. Cậu nhanh đi báo với thầy có bạn học sắp chết vì bị treo cổ đi.”

Vốn Hòe Tử Lâm đang liều mạng sao chép xiêu xiêu vẹo vẹo bằng tay trái, nghe Trúc Ninh nói thế, y oán hận xoay người: “Thế tại sao mày không đi?”

Trúc Ninh nghiêm túc trả lời: “Bạn học cùng lớp chết sẽ bị trừ điểm, nhưng bây giờ tôi có 103 điểm rồi.”

Còn Hòe Tử Lâm chỉ có 76 điểm, e rằng đây là số điểm thấp kỷ lục trong suốt lịch sử mấy năm qua của trường trung học Derson, nếu trừ nữa chắc chắn không còn thứ gọi là hy vọng sống.

Năm phút sau, Hòe Tử Lâm mặt tối sầm đi tìm trưởng khoa cố vấn cứu Chuyên Quý sắp chết. Nhưng khi bụng bia của trưởng khoa cố vấn chạm tới ngưỡng cửa vừa đúng lúc, nửa thước lụa trắng mục nát cũng lập tức rút lại chui vào trong máy điều hòa, không còn tung tích.

Trưởng khoa cố vấn nhìn cái đầu suýt chút nữa bị siết đứt đôi của Chuyên Quý một cách đầy hòa ái, sau đó phê bình và trừ gã 3 điểm vì hành động đạp lên bàn làm việc và làm nhàu nát giấy chép phạt nội quy trường học. Cuối cùng ông ta mới phát cho Chuyên Quý một quyển nội quy trường học và một tờ giấy A4 mới.

Chuyên Quý chỉ còn lại 69 điểm, còn phải chép lại lần nữa. Tên đầu bự này sợ đến mức, cứ cách 2 giây là ngẩng đầu lên nhìn nơi gió lùa ra từ máy điều hòa để xem có thứ gì rơi xuống, cứ cách 5 giây là nơm nớp lo sợ nhìn rèm cửa sổ xem có cánh tay nào đưa ra. Có thể nói, trong vòng một phút viết được 10 chữ đã là giỏi lắm rồi.

Còn Hòe Tử Lâm thì dùng tay trái viết những nét chữ “Rồng bay phượng múa”. Khi rốt cuộc y cũng chép thuận tay, có thể viết một chữ trong 10 giây, y lại sợ hãi liếc nhìn tay phải bị dao gọt trái cây ghim trên mặt bàn trong vô thức, khiến tay trái run run liên tục viết sai chữ.

Trúc Ninh bắt đầu chậm hơn nhưng đã viết xong được một mặt. Nét chữ nắn nót đẹp đẽ, đều tăm tắm như một nhóm lính đang hành quân. Cùng lúc đó, cậu cũng đang cảnh giác nhìn bốn phía, bản chép tay đẹp như vậy không được để bất cứ bàn tay hay tấm lụa trắng nào phá hỏng.

Nhưng ngay lúc Trúc Ninh lật sang trang, viết chữ thứ nhất thật xinh đẹp lên giấy. Cậu cảm giác có một bàn tay lạnh như băng dinh dính ở bên dưới mặt bàn đen thui, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo giật xuống thật mạnh!

Trúc Ninh vẫn luôn đề phòng sau lưng và trên đầu, chợt bị kéo giật xuống một khúc, từ trên ghế suýt chút nữa bị lôi xuống gầm bàn.

Đầu bút vạch một đường trên giấy A4, để lại một “đường quốc lộ” màu đen cực kỳ bắt mắt.

Trúc Ninh nhấc chân đá cái bốp lên bàn tay dưới gầm bàn rồi bực bội không vui ngồi thẳng lên. Sau khi sững sờ mấy giây mới bắt đầu sửa nét bút màu đen chướng mắt thành thân cây tùng bách.

May phía dưới vẫn còn trống, việc chỉnh sửa lại nét bút ấy thế mà lại khiến nó thật xinh đẹp.

Hòe Tử Lâm không biết chuyện vừa xảy ra mới nãy với Trúc Ninh, nhưng y biết cậu vừa bị ám toán. Vì thế y khinh miệt bật cười: “Mày đắc ý cái gì? Chẳng qua là một thuật sĩ biết chút tài mọn, cho dù giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt giáo viên thì làm được gì, chẳng phải cũng không sống nổi qua cuối kỳ sao?”

Nghe Hòe Tử Lâm nói thế, trong lòng Trúc Ninh hơi động, ngay cả trong quyển sổ tay học sinh chỉ có người có thiên nhãn đọc được cũng không có viết vì sao học sinh phải mưu sát lẫn nhau. Nếu như chỉ đơn giản là gây chết người, đám học sinh và phụ huynh học sinh tuyệt đối sẽ không tình nguyện đến học ở trường Derson.

Nhưng hiển nhiên, Hòe Tử Lâm biết chút ít nội tình.

Trúc Ninh vẽ xong cành tùng bách cuối cùng, cảm thán tác phẩm của mình thật đẹp mới bắt đầu nghiêm túc đặt bút tiếp tục chép nội quy, đồng thời còn làm bộ như giễu cợt nói: “Cậu mà cũng sống được đến cuối kỳ sao? Tôi thấy ngay cả giờ học phụ đạo hôm nay cậu cũng không sống qua nổi á.”

Sắc mặt Hòe Tử Lâm tối sầm, hung ác nói: “Một thằng thuật sĩ như mày thì biết cái gì.”

Trúc Ninh vừa định mở miệng nói chuyện chợt cảm thấy cái bàn tay máu lạnh như băng kia lại lặng lẽ nắm lấy mắt cá chân cậu từ dưới mặt bàn. Trúc Ninh vội vàng nhấc bút nhưng lại chậm một bước, trong lúc cậu bất ngờ trượt xuống từ trên ghế, đầu bút quẹt vài đường nhỏ trên đoạn văn cậu đã sao chép thật cẩn thận.

Trúc Ninh tức giận, lúc này cả cơ thể cậu đều bị lôi xuống, trượt thật nhanh vào gầm bàn tối hù.

Ở bên dưới cái bàn đen thui giống như cái miệng to há ra chực chờ ăn thịt người, Trúc Ninh có thể nhìn thấy một đôi mắt trắng dã không có con ngươi nhìn mình chằm chằm cậu từ góc độ cực kỳ thấp.

Trúc Ninh nhìn thấy mình sắp bị kéo vào “bàn” động tối thui chết người, cách cặp mắt trắng dã càng lúc càng gần. Cậu trực tiếp thuận theo sức kéo của cánh tay quỷ, quỳ gối chui vào gầm bàn, sau đó giơ tay lên vung thật mạnh về phía gương mặt của cặp mắt, một trận binh binh bốp bốp vang lên: “Không có việc gì thì túm tôi làm gì? Nói đi, rốt cuộc túm tôi làm cái gì?”

Nửa phút sau, Trúc Ninh sửa sang lại ống tay áo rồi bò ra từ dưới mặt bàn. Cậu chán nản ngồi trên ghế, trợn mắt nhìn mấy vệt đen nhỏ nhỏ trên giấy chép phạt.

Chuyên Quý và Hòe Tử Lâm không nhìn thấy cánh tay quỷ và cặp mắt trắng dã nên cho là Trúc Ninh gặp một chút gió thổi cỏ lay nên sợ đến té xuống đất.

Hai người cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ cho rằng mình đã nhìn thấu tên thuật sĩ Trúc Ninh thật ra chỉ có chút tài mọn, làm một vài trò khôn vặt trong lớp, giả vờ làm học sinh ngoan trước mặt trưởng khoa cố vấn, muốn gì được nấy.

Nhưng khi không có giáo viên, để xem mày làm được gì? Có được cộng điểm cũng không cứu được cái mạng của mày.

Thấy Trúc Ninh bắt đầu vẽ hoa mơ trên mấy vệt đen, nghiêm túc trang trí xong mới bắt đầu chép nội quy trường học. Vẻ giễu cợt hiện lên trên mặt Hòe Tử Lâm: “Ha! Mày có trang trí lòe loẹt làm cho nó đẹp đi nữa cũng vô dụng, trước sau gì cũng đi tới đó thôi…”

Sắc mặt của Trúc Ninh không thay đổi, cậu tiếp tục vẽ hoa nhỏ, “Đi tới đâu?”

Sắc mặt của Hòe Tử Lâm đột nhiên nghiêm trọng, y không có mở miệng trả lời nhưng Chuyên Quý lại không kiềm được bật cười ra tiếng: “Hả, mày không biết gì hết mà cũng nhập học vào đây? Bảo sao… Là vùng đất mày sẽ tới sau khi chết!”

Dường như Chuyên Quý cố ý dọa Trúc Ninh, gã tỏ ra vô cùng u ám lúc nói mấy chữ cuối cùng, dường như đang đợi phản ứng kinh sợ của Trúc Ninh.

Trúc Ninh: Tôi đã từng quản lý cả vùng đất đó đó.

Trúc Ninh vẽ xong bông hoa nhỏ cuối cùng, rốt cuộc cũng cứu vớt được tờ giấy A4. Cậu bắt đầu chép nội quy bằng phong cách hành thư* vô cùng xinh đẹp: “Sao thế, trường trung học Derson định để học sinh đã chết công chiếm Địa Phủ?”

*Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn.

Hòe Tử Lâm trợn mắt hung ác nhìn Chuyên Quý, ý bảo gã im miệng, sau đó y nổi giận đùng đùng nhìn Trúc Ninh đang tập trung chép nội quy: “Mày cho rằng nãy giờ tao nói chơi hả, đồ thuật sĩ thiển cận ngu dốt nhà…”

Đúng lúc này, cái tay nhợt nhạt dưới gầm bàn lặng yên không tiếng động vươn ra từ trong ngăn kéo. Nó nắm chuôi dao gọt trái cây cắm trên bàn, gần như không cần dùng sức đã có thể rút lưỡi dao nhọn ra khỏi mu bàn tay. Nó vung vẩy quơ quào ngay trên mặt bàn trông cực kỳ nguy hiểm, sau đó ngay một giây kế tiếp, nó gọt ngang qua chóp mũi của mấy người bọn họ!

Mấy giọt máu tươi rơi xuống tờ giấy A4 “bảo vật” của Trúc Ninh, từng chấm tròn màu đỏ vô cùng nổi bật…

Trúc Ninh đau lòng kêu gào, cậu nổi cơn thịnh nộ vồ lấy cánh tay quỷ, kéo giật một phát nhanh như tia chớp, lôi cả người quỷ nữ ra khỏi ngăn kéo!

Sau đó biến trở về hình dáng bóng lông nhỏ, há cái miệng to như chậu máu rộng hơn hai mét.

Cà uồm một phát, nuốt trọn ả quỷ nữ cao một thước sáu.

Trúc Ninh biến trở về hình người, cậu thong thả dùng khăn giấy lau miệng rồi lấy ra ly giữ nhiệt trong cặp sách, uống mấy ngụm nước ấm cho thuận giọng, sau đó mới chuyển sang Hòe Tử Lâm: “Nói tôi nghe một chút đi, rốt cuộc các bạn học sẽ đi đâu sau khi chết?”

Sắc mặt của Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý từ trắng biến thành đen, từ đen chuyển xanh… Cuối cùng như dừng lại ở nỗi kinh hoàng.

Hòe Tử Lâm nói với giọng run run cà lăm: “Thật ra… là… không phải nơi nào ở Địa Phủ… Tôi cũng không biết ở đâu…”

Lúc này Hòe Tử Lâm và Chuyên Quý ngay cả bút cũng không dám cầm, nơm nớp lo sợ ngồi trả lời câu hỏi của Trúc Ninh. Hai người bọn họ chỉ là học sinh sống sót trong quá trình học tập ở trường trung học Derson, thành công hoà nhập vào tầng lớp tinh anh của loài người, đạt được địa vị quyền lực và tiền bạc khó có thể tưởng tượng.

Học sinh chết sẽ không xuống Địa Phủ đầu thai mà là có nhiệm vụ khác. Bọn họ không những không chết mà còn tiếp tục tồn tại dưới một cách thức khác.

Trúc Ninh nghe không hiểu lắm, cậu chỉ lo tập trung vẽ cành tùng và hoa mơ trên giấy A4. Sau khi bị dính một ít chấm máu, không ngờ lại giống như được tô thêm màu, trông rất đẹp mắt. Trúc Ninh cực kỳ vui vẻ, chẳng mấy chốc đã chép xong cả cuốn nội quy trường học thật hoàn hảo.

Trúc Ninh đứng lên dọn dẹp cặp sách, tay cầm tờ nội quy trường học đã được sao chép một cách nghiêm túc, rồi đi ra khỏi phòng giao cho trưởng khoa cố vấn.

Nhưng mới vừa bước ra khỏi phòng, Trúc Ninh đã bắt gặp trưởng khoa cố vấn đang nhìn cậu. Ánh mắt ông ta tràn ngập vui vẻ yên tâm, tuy tán thưởng nhưng lại có vẻ… Lúng túng muốn nói lại thôi?

Trúc Ninh đột nhiên nhớ ra, cậu vừa ăn một con quỷ trong phòng làm việc của ông ta. Có vẻ như việc này không tốt lắm.

Vì vậy, Trúc Ninh làm bộ như có chuyện gì xảy ra đi về phía trưởng khoa cố vấn. Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu nhả quỷ nữ vào khăn giấy giống như nhả bã kẹo cao su, gói lại rồi ném vào.

Sau đó…

Dường như vẻ lúng túng trên mặt trưởng khoa cố vấn càng nặng hơn.

Nhưng trưởng khoa cố vấn không nói gì, chỉ nhận lấy tờ giấy chép phạt của Trúc Ninh. Ông ta thật lòng thật dạ khen ngợi một phen nhưng trong lúc đó vẫn luôn liếc nhìn vị trí thùng rác.

Trúc Ninh không hiểu cũng liếc nhìn thùng rác, không ngờ lại nhìn thấy một quỷ nữ mặc quần áo trắng mặt mũi bầm dập chậm rãi bò ra từ trong thùng rác, rồi lặng lẽ biến trở về hình dạng ban đầu.

Trúc Ninh: Ồ quao, nữ quỷ này đạo hạnh không thấp, số âm khí còn thừa lại đủ để chống đở cho cô ta biến trở về nguyên hình, đúng là mạnh thật.

Trưởng khoa cố vấn lúng túng hỏi thăm: “Cô Tô, cảm ơn cô đã đến đốc thúc giờ học phụ đạo, thật ngại quá! Tôi cũng không ngờ học sinh thời nay lại… Ừm, cô có cần tìm người khác dạy thay tiết học buổi chiều không?”

Cô giáo không có ý định trò chuyện một chút nào. Mặt cô không biểu cảm nhìn trưởng khoa cố vấn, sau đó rút ra mấy tờ khăn giấy trong hộp đựng giấy trên kệ tủ của trưởng khoa cố vấn. Cô vừa lau rác rưởi trên mặt vừa mở cửa, đạp giày cao gót cộp cộp đi ra khỏi phòng làm việc.

Chương sau >>

Bình luận về bài viết này