Thông báo

[Bóng lông] Chương 124

Chapter 124: Bóng ma ở thành phố Ngọc (8)

Bóng lông nhỏ bị tiếng hát trong trẻo phía sau dọa cho xù lông thành kẹo bông gòn. Còn các bạn nhỏ cũng bị dọa sợ hết hồn, ngay cả Tôn Bối Bối cực kỳ gan dạ cũng sợ đến rơi nước mắt. Tuy vậy, cô bé vẫn không quên quan tâm thỏ bông xù mình yêu thích nhất.

Tôn Bối Bối không dám xoay người, chỉ dám xoay đầu một góc chưa tới 5 độ, nói bằng giọng cực nhỏ: “Thỏ bông xù, cậu tuyệt đối không được quay đầu…”

Trong giọng nói của Tôn Bối Bối tràn ngập sợ hãi. Hồi trước các bạn nhỏ đã từng chơi trò này rất nhiều lần theo yêu cầu của cô Lý Đồng.

Lúc cô nhóc quỷ Lan Lan không có ở đó làm người ném khăn tay, chắc chắn đã có chuyện cực kì khủng khiếp xảy ra…

Bóng lông nhỏ với ngũ giác vô cùng bén nhạy đã nghe thấy tiếng khăn tay rơi xuống đất ở sau lưng, đó là thứ tiếng cực nhỏ mà người thường không thể nghe thấy. Dựa theo quy tắc trò chơi ném khăn tay, bây giờ bóng lông nhỏ hẳn là phải xoay người lại, đuổi theo “cái thứ” vừa ném khăn tay kia.

Bóng lông nhỏ làm bộ như không nghe thấy, Tôn Bối Bối không muốn cậu quay đầu, vậy cậu tuyệt đối sẽ không quay đầu!

Nhưng trò chơi này lại là một nghi thức tế quỷ, nó sẽ không để sự xuất hiện bất ngờ của bóng lông nhỏ làm gián đoạn quá trình tế lễ. Toàn bộ âm khí trên sân chơi lập tức bùng nổ, tiếng gió phần phật! Vô số quỷ vụ âm u hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía bóng lông nhỏ.

Có vài bạn nhỏ gào khóc hu hu, thỏ bông xù sắp chết…

Tiếng cười khì khì của trẻ con truyền tới từ sau lưng bóng lông nhỏ, dường như nó đang chờ bóng lông nhỏ bị đâm thành con nhím.

Nhìn thấy âm khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đâm tới, bóng lông nhỏ “ngại ngùng” há miệng trực tiếp nuốt trọn, nhưng càng che càng lộ, cậu nấc cục một cái thật kêu: “Hức ~”

Tất cả mọi người như bị quỷ làm hoa mắt.

Sương mù dày đặc trong sân chơi, mất hơn phân nửa.

Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, dường như ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không ít bạn nhỏ còn đọng lại nước mắt ở khóe mắt, nhìn chòng chọc thỏ bông mập đáng yêu hoàn hảo không chút tổn hại.

Nhưng bóng lông nhỏ có thể cảm giác được tâm trạng của cái thứ sau lưng kia cực kỳ tệ.

Một giây kế tiếp, tiếng hát khăn tay tràn đầy ác ý vang lên lần nữa. Giọng hát chói tai “Nhẹ nhàng đặt ở phía sau bạn nhỏ” vừa kết thúc, một chiếc khăn tay rơi bộp lên đầu bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ: “…”

Không, tôi ngốc lắm! Tôi không biết có người thả khăn tay ở phía sau tôi.

Vì vậy, trong bầu không khí ngưng đọng, bóng lông nhỏ đứng im tại chỗ như lão tăng nhập định, sau đó… Toàn bộ lông trên người bóng lông mập run run.

Khăn tay rớt xuống.

Nghi thức tế quỷ lại bị đình trệ.

Bóng lông nhỏ cảm giác được có thứ gì đó nhích lại gần, còn tức giận thở hổn hển nặng nề. Lông tơ sau ót bóng lông nhỏ bị hơi thở lạnh lẽo kia thổi hiu hiu làm cho rung nhè nhẹ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng lông nhỏ sợ cái thứ sau lưng không kiềm được mà vứt bỏ khăn tay, sau đó trực tiếp bùng nổ giết người.

Bầu không khí căng thẳng đến cực hạng kéo dài mấy giây, bóng lông nhỏ có thể cảm giác được cái thứ lạnh lẽo kia nhặt khăn tay lên, hát lại bài đồng dao: “Ném, ném, ném khăn tay…”

Mặc dù là chất giọng trẻ con nhưng lại the thé đến mức chói tai, gần như không nghe rõ lời ca mà giống như tiếng kêu khàn khàn quái gỡ của một con mèo hoang vào ban đêm.

Theo tiếng đồng dao của thứ kia, toàn bộ âm khí bao bọc thành phố Ngọc như sương mù dày đặc đồng loạt kéo về phía nhà trẻ, như thể nghe thấy lời kêu gọi.

Cái thứ sau lưng… Rất đáng sợ.

Lông tơ sau lưng bóng lông nhỏ dựng hết cả lên. Còn tiếng trẻ con quái dị đã hát đến “Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé”, đây giống như hiệu lệnh kêu gọi toàn quân.

Chờ nó hát xong, e rằng sự đáng sợ của nghi thức quỷ đã nâng lên một cấp bậc mới.

Không ít bạn nhỏ giơ tay che mắt, không dám nhìn sau lưng bóng lông nhỏ. Ngay cả Tiểu Vũ nhát gan nhất cũng không dám khóc ra tiếng vào thời khắc này.

Thậm chí bóng lông nhỏ có thể cảm giác được vẻ vui thích trong tiếng ca âm độc sau lưng mình.

“Nhanh lên chút nữa, mau bắt bạn ấy lại.”

“Nhanh lên chút nữa, mau…”

Ngay lúc tiếng trẻ con hát xong câu cuối cùng, cửa sắt của nhà trẻ đột nhiên bị đẩy mạnh, xoảng xoảng xoảng!

Tất cả mọi người giật mình sợ hết hồn, bao gồm cả cái thứ sau lưng bóng lông nhỏ. Nửa câu cuối của bài nhạc thiếu nhi lấy mạng sắp hoàn thành thẳng thừng bị cắt ngang, giống như một con gà trống đột nhiên bị sặc khi đang gáy ở mức cao nhất.

Hắc Vô Thường đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa, sau đó không coi ai ra gì đẩy mở cổng sắt đi vào, giống như phụ huynh đúng giờ tới nhà trẻ thăm con cưng nhà mình. Hắn mỉm cười ôn hòa đi tới chỗ đám trẻ đang “chơi trò chơi”.

Bà bác phòng ăn vốn đã bị thứ xuất hiện sau lưng bóng lông nhỏ làm cho sợ vỡ mật, bà ta vừa phản bội bên phía đạo âm quỷ. Khi thấy phụ huynh đang đi tới nơi diễn ra nghi thức tế quỷ, bà ta vội vàng chạy tới ngăn cản: “Phụ huynh không được vào, anh điên rồi hả?”

Hắc Vô Thường làm như không nhìn thấy trò chơi đuổi bắt này có gì đó sai sai, hắn vừa đi thẳng vào quỷ vụ đậm đặc như mực, vừa ôn tồn nói: “Tôi đến thăm nhà trẻ Cầu Vồng, hơn nữa chỉ chơi trò chơi với bọn trẻ thì có vấn đề gì?”

Dường như âm khí trong trận tế quỷ cảm giác được, nó như con rắn khổng lồ uốn lượn vọt tới, như thể muốn vặn xoắn nát người xâm nhập này thành bùn đất.

Tu vi của Hắc Vô Thường còn không bằng 5% bản thể, hắn không xông lên đối đầu mà làm như không phát hiện ra chuyện gì, chỉ hỏi: “Tôi tham gia được không?”

Không ít đứa trẻ khóc nức nở gật đầu thật mạnh. Vào thời điểm sợ đến mức tận cùng, đám trẻ vẫn hy vọng thứ kinh khủng kia sẽ bắt người lớn đi, chứ không phải bắt mình hoặc là các bạn nhỏ khác.

Hắc Vô Thường bỗng trở thành một thành viên của nhóm hiến tế. Hắn đi vượt qua vòng tròn lớn, ôm bóng lông nhỏ lên, rồi thì thầm vào lỗ tai nhỏ đầy lông mềm mại: “Thứ sau lưng là con của Quỷ Đế, cực kỳ lợi hại, ngàn vạn lần không được tùy tiện quay đầu.”

Bóng lông nhỏ hoài nghi: “Chút chít?”

Hắc Vô Thường thì thầm trả lời: “Tội ác âm độc hơn trăm ngàn năm qua ở Địa Phủ hóa sanh thành một thứ bẩn thỉu không hồn không phách. Không ngờ cái tên Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa này lại điên rồ như thế, dám xem thứ đó như con mình mà cưng chiều… Trên thực tế, nếu hắn có cưới nhiều quỷ phi quỷ thiếp đi nữa cũng không có khả năng có con cháu ruột.”

Nói vậy cái thứ phía sau chính là quỷ Thái Tử? Bảo sao đáng sợ như thế… Cơ mà nó cũng có mùi rất là thơm.

Mặc dù bóng lông nhỏ có hơi thèm ăn nhưng vẫn vô cùng lo lắng: “Chút chít?” Nó lợi hại như thế, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

Hắc Vô Thường vuốt nhẹ lên lớp lông mềm sau lưng bóng lông nhỏ, hạ thấp giọng nói: “Đừng sợ.”

Bóng lông nhỏ càng lo lắng. Với tu vi bây giờ của Hắc Vô Thường chỉ mạnh hơn Chương Dục Cẩn và Trương Vũ một chút. Giả sử mọi người Chương Dục Cẩn gặp phải Thái tử Quỷ thành, vậy chắc chắn bọn họ chỉ có nộp mạng.

Hắc Vô Thường quen dùng quỷ khí làm đối thủ bị thương, rất có thể thứ đáng sợ sau lưng hoàn toàn do quỷ khí biến thành.

Đúng lúc này, con của Quỷ Đế cũng thật sự bị chọc giận!

Hắc Vô Thường che chắn rất nhiều quỷ khí âm u lạnh thấu xương, nhưng bóng lông nhỏ vẫn có thể cảm giác được khí lạnh vọt tới sau lưng. Gió lạnh rít gào cao vút như tiếng huýt sáo bao phủ vòng ngoài của vòng tròn lớn: “Ném, ném, ném khăn tay…”

Lời ca của bài đồng dao quen thuộc, giọng nói the thé chói tai giống như mũi dao cắt qua tấm kính. Hành động của thứ kia cực nhanh. Lúc đi vòng qua ngay phía trước bóng lông nhỏ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy, như một làn sương dày đặc mơ hồ vặn vẹo thổi qua.

Tất cả trẻ con sợ đến khóc rống lên.

“Nhẹ nhàng đặt phía sau người bạn nhỏ…”

Trong tiếng rít xen lẫn ác ý, chất giọng giống người mà không phải người này vô cùng quái dị đến mức chói tai.

“Mọi người đừng nói cho bạn ấy nhé…”

Tiếng rít gào lại đề cao lên quãng tám, thậm chí tiếp tục nâng lên đến tầng sóng chỉ có dơi mới nghe thấy. Thính giác của bóng lông nhỏ nhạy hơn loài người, cậu theo bản năng giơ móng vuốt lông bịt chặt lỗ tai nhỏ.

Lúc này, thứ điên cuồng xoay quanh những đứa bé bị hiến tế đột nhiên dừng lại.

Bóng lông nhỏ có thể cảm nhận được thứ đó đang ở sau lưng Hắc Vô Thường ngay lúc này, cực kỳ cực kỳ gần, gần như ghé hẳn vào lưng hai người. Tiếng trẻ con non nớt hát như thủ thỉ khe khẽ bên tai: “Ha ha ha, nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa, mau bắt bạn ấy lại. Nhanh lên chút nữa, nhanh lên chút nữa…”

Lông tơ toàn thân bóng lông nhỏ dựng hết lên vì sơ, cậu nín thở chờ nửa câu sau của bài đồng dao. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai móc ra một khẩu súng màu xám bạc từ trong ngực, xoay người nhắm ngay đầu của quỷ Thái Tử —— ——

Đoàng!!!!

Bóng lông nhỏ vốn không dám quay đầu mà là giơ vuốt lông che mắt, từ trong kẽ hở móng run rẩy nhìn ra sau lưng.

Lúc bóng lông nhỏ cảm giác được Hắc Vô Thường móc súng, nhất thời cảm thấy mình xong đời. Cho dù đạn của Ban điều tra đặc biệt có thể đuổi tà ma trong trường hợp người sử dụng không dùng được pháp lực hoặc vào thời điểm không có biện pháp nào khác…

Thì đạn của Ban điều tra đặc biệt đúng là cực kỳ yếu…

Một viên đạn màu bạc rất tầm thường lập tức đâm vào đầu của một đứa trẻ đen thui không có lỗ mũi, chỉ có một con mắt và cái miệng chiếm nửa gương mặt.

Đây là dáng vẻ của con của Quỷ Đế. Viên đạn chỉ để lại vết thương nhỏ chừng hạt đậu trên trán nó, ác ý và khinh bỉ lóe lên trong con mắt màu máu duy nhất nằm ngay giữa vùng lông mày. Nó há miệng nhắm ngay cổ của Hắc Vô Thường, lao tới.

Một giây kế tiếp…

Ầm!!!!!

Viên đạn nhỏ xíu tầm thường, phát nổ.

Vốn quỷ Thái Tử cực kỳ đáng sợ, bây giờ lại giống như một túi khoai tây chiên lớn bị giẫm nát, từng miếng khoai tây chiên ngon lành văng đầy trời.

Quỷ khí kết tinh màu đen giòn rụm rơi xuống như cánh hoa.

Bóng lông nhỏ: “???”

Hắc Vô Thường thu lại khẩu súng màu xám bạc phiên bản nâng cấp, nhàn nhạt giải thích: “Đây là sản phẩm đạn cô đặc của Ban điều tra đặc biệt, với tu vi như Chương Dục Cẩn và Trương Vũ muốn khởi động nó thì còn kém một chút, với lại giá vốn cũng tương đối cao.”

Bóng lông nhỏ miễn cưỡng chấp nhận lý do có sự khác biệt quá lớn khi sử dụng trang bị giữa ông chủ và nhân viên. Cậu ngơ ngác chút chít hỏi: “Viên đạn mới vừa rồi cần bao nhiêu đạn của Ban điều tra đặc biệt cô đặc lại?”

Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút: “Một ngàn viên?”

Bóng lông nhỏ: “…”

Sau đó Hắc Vô Thường như hiểu ý, hắn lấy ra bình sứ đựng quà vặt của bóng lông nhỏ từ trong ngực, bỏ vào móng của bóng lông nhỏ đang ngớ người: “Mấy thứ này quá nhiều, không thể ăn hết trong một lần, cậu bỏ vào đây rồi ăn từ từ.”

Bóng lông nhỏ run run nhận lấy bình sứ nhỏ, tiếng chút chít có hơi gượng gạo: “Hình như đây là Tiểu Thái Tử, con nhà người ta…”

Hắc Vô Thường im lặng vài giây, sau đó cầm lấy bình sứ bắt đầu nhặt mảnh “Khoai tây chiên” trên đất bỏ vào, gần như mây nhạt gió nhẹ mà nói: “Bây giờ đã thành đồ ăn vặt ma tinh.”

Chương sau >>

3 bình luận về “[Bóng lông] Chương 124”

Bình luận về bài viết này