Thông báo

[Bóng lông] Chương 119

Chapter 119: Bóng ma ở thành phố Ngọc (3)

Theo một tiếng “bụp” vang lên, cục bông béo mới ra lò rơi bộp xuống đất nảy tưng tưng hai cái… Cậu thật sự bị dọa sợ.

“Đây là thuật biến hình,” Hắc Vô Thường ôm lấy bóng lông béo trên đất, “Là một trong những loại thuật pháp cực kỳ cao thâm, dùng để làm giảm sự cảnh giác của kẻ địch.”

Hai vị cảnh sát lập tức bị hù dọa, thậm chí cảnh sát thâm niên còn vội vàng chạy trốn phía sau lan can sắt, sau đó vẫy tay gọi cảnh sát trẻ tuổi: “Tiểu Trương, đừng đứng ngốc ở đó, chúng ta mặc đồng phục cảnh sát, rất dễ bứt dây động rừng!”

Một giây kế tiếp, dưới thuật pháp của Hắc Vô Thường, hai vị quỷ cảnh sát lơ lửng như sương mù bỗng chốc thu nhỏ thành người diêm, kích thước còn nhỏ hơn con chuột.

Âm khí thưa thớt quanh người rốt cuộc cũng đông đặc lại thành mức độ bình thường mà quỷ hồn nên có. Lần này, cho dù bị lệ quỷ tung một chưởng quất bay cũng không hẳn sẽ bị đánh tan ngay lập tức.

Viên cảnh sát trẻ nhìn cánh tay nhỏ xíu giống như que diêm của mình đầy thán phục: “Lão Phùng, thuật pháp của Ban điều tra đặc biệt thật lợi hại, bây giờ chúng ta có thể ngụy trang thành đồ chơi của trẻ con rồi.”

Trong sân chơi đen thùi có không ít bóng người nho nhỏ nhìn ra bên ngoài, ngay cả bóng đen gầy nhỏ hơn tất cả mọi người đang chạy nhảy ở phía sau cũng ngưng hát ném khăn tay. Sau đó nó biến mất ngay trong chớp mắt, không biết đã chạy đi nơi nào.

Hai người diêm trong túi áo sơ mi của Hắc Vô Thường nhón chân lên nhìn vào trong nhà trẻ, cảnh sát già đếm số người: “Tổng cộng có 13 đứa bé, hình như còn thiếu 4 đứa… Nếu số lượng trẻ con đúng, chúng ta có thể xông vào sân chơi rồi cứu ra, hay là để tôi và Tiểu Trương men theo tường chạy vào đi tìm?”

Hắc Vô Thường: “Đi xem bên trong vườn trẻ này một chút, để xem rốt cuộc là thế nào.”

Vừa nói xong, Hắc Vô Thường liền ôm bóng lông nhỏ đi thẳng tới cửa vườn trẻ. Cửa sắt đã khóa nhưng hắn không xông vào, mà là giơ tay lên vỗ lên cửa sắt một cái.

Bóng lông nhỏ sợ hãi rúc lại trong ngực Hắc Vô Thường, cậu khịt khịt mũi. Chốc lát sau, bóng lông nhỏ mới thả lỏng, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Chút chít!” Những đứa trẻ vây thành vòng tròn đều còn sống, trên người bọn trẻ không có mùi gì cả!

Hai vị cảnh sát người diêm đứng trong túi áo sơ mi không tin mình đã chết, càng không tin đám trẻ đã chết, cho nên suốt toàn bộ quá trình không quá lo lắng.

Nhưng không biết rốt cuộc hai người đã trải qua cái gì trong vòng mấy ngày qua, dường như bọn họ cực kỳ sợ cư dân và nhà cửa vô cùng quen thuộc trong thành phố Ngọc. Khi Hắc Vô Thường đẩy cửa sắt, hai cảnh sát người diêm lập tức căng thẳng.

Mấy đứa trẻ chơi ném khăn tay đứa ngồi đứa đứng, cùng tò mò nhìn về phía bọn họ. Có vài đứa trẻ giơ tay chỉ bóng lông nhỏ trong tay Hắc Vô Thường, như thể muốn những bạn nhỏ khác chú ý đến con thỏ trắng mập mạp kia.

Tiếng đẩy cửa vừa dứt, một giáo viên dạy trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi đi xuống từ trên tầng hai không có đèn của nhà trẻ Cầu Vồng. Khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ôm một quả bóng lông trắng, cô ta hơi hoảng hốt.

“Hiện tại nhà trẻ Cầu Vồng đã chuyển thành chăm sóc toàn thời gian, người lớn không được đón trẻ về nhà.”

Ngoại hình của Hắc Vô Thường bây giờ trông không khác gì một vị phụ huynh hiền lành với gương mặt anh tuấn mang thú cưng đến đón trẻ con.

Giáo viên vườn trẻ cũng không phòng bị, ngược lại còn đi tới gần cổng sắt lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, vườn trẻ Cầu Vồng đã…”

Bóng lông nhỏ có thể nhìn thấy một tia quỷ khí rất nhạt khó nhìn thấy bay ra từ đầu ngón tay của Hắc Vô Thường, giống như một tấm lụa đen mỏng che lỗ tai và đôi mắt của giáo viên vườn trẻ.

Hắc Vô Thường lịch sự hỏi: “Ngay cả vào xem cũng không được sao? Tôi còn mang theo thỏ trắng để chơi cùng các bạn nhỏ.”

Dường như giáo viên vườn trẻ chỉ sững sờ trong một cái chớp mắt, sau đó khôi phục như cũ: “Được, được chứ.”

Vừa nói cô ta vừa mở cổng sắt như bị mộng du, sau đó còn xoay người nói với đám trẻ trong sân chơi: “Mau ngoan ngoãn xếp thành hàng, chúng ta trở về phòng học. Bối Bối, chú của con tới thăm con này, mau tới đây!”

Các bạn nhỏ tíu tít đứng lên, một cô bé đeo kẹp tóc màu hồng trong số đó tung tăng chạy tới.

Đầu tiên cô bé có hơi sợ người lạ, nhưng khi nhìn thấy bé thỏ trắng béo đến nổi không nhìn thấy vành tai dài trong ngực Hắc Vô Thường, lại còn vô cùng lanh lợi không có ý cắn người. Bối Bối liền vui vẻ đón nhận người chú không quen biết này, hơn nữa còn rất phấn khích ôm bóng lông mập.

Mặc dù cô giáo vườn trẻ kia bị quỷ khí che mắt nhưng vẫn vui buồn thất thường đứng bên cạnh.

Hắc Vô Thường chỉ hỏi Bối Bối mấy câu đơn giản về cuộc sống. Hắn không hỏi tại sao đã hơn mười một giờ đêm mà đám trẻ vẫn còn ở đây chơi trò chơi, cũng không hỏi vì sao trong phòng học của bọn nhỏ ngay cả một ngọn đèn cũng không mở, chỉ có một màu đen đặc.

Mặc dù như thế, nhưng cô giáo vui buồn thất thường vẫn càng lúc càng căng thẳng, quỷ khí như một làn sương dày đặc che mờ trước mắt cũng nhạt dần.

Hắc Vô Thường dừng hỏi, sau đó bỏ hai cảnh sát vào trong túi của Bối Bối, dịu dàng nói tạm biệt.

Bóng lông nhỏ khéo léo kêu hai tiếng rất nhỏ: “Chít chít.” Cứ giao nơi này cho tôi, anh đến thành phố Ngọc tìm xem ai đang giở trò.

Cô bé vui mừng phấn khởi ôm bóng lông mập, bé cũng định nắm cảnh sát người diêm nhưng không rảnh tay, chỉ đành ôm bóng lông mập chạy về phía những bạn nhỏ khác đang xếp thành hàng, sau đó dẫn đến một tràn tiếng thán phục non nớt.

Ngay cả bóng đen có dáng người nhỏ hơn những đứa trẻ khác vừa biến mất lúc nãy cũng thò đầu ra từ phía sau cầu trượt, hâm mộ nhìn thỏ bông trong ngực Bối Bối.

Bóng lông nhỏ né tránh sau cánh tay của cô bé, cậu có thể ngửi thấy một mùi rất thơm từ bóng đen nhỏ đó, thật là đáng sợ mà…

Cô giáo dẫn mười mấy đứa bé xếp thành hàng đi về phía phòng học đen ngòm. Vốn đám trẻ đang tíu tít muốn len lén sờ bé thỏ bông nhưng đột nhiên chúng không dám làm ồn, chỉ nói chuyện với nhau bằng âm lượng như rỉ tai:

“Giai Giai, tớ sợ bóng tối.”

“Tớ cũng sợ, tớ muốn bật đèn…”

“Trẻ con muốn mở đèn là trẻ hư, tớ sẽ mét cô!”

Đám trẻ sợ tối không dám lên tiếng, đứa trẻ có bông hoa nhỏ dán trên ngực áo ra vẻ người lớn bắt đầu giảng đạo với những bạn nhỏ khác:

“Cô giáo nói, chúng ta sợ tối là điều bình thường.”

“Các bác tượng thần sẽ bảo vệ chúng ta, người không tôn trọng bác tượng thần và làm chuyện xấu sẽ bị bóng tối bắt đi.”

“Chúng tớ không phải trẻ hư!”

Bóng lông nhỏ càng nghe càng nghi ngờ, ngay cả cảnh sát người diêm trong túi của Bối Bối cũng không hiểu mấy giáo viên ở vườn trẻ đã dạy cho tụi nó cái gì.

Sau khi đám trẻ đứng xếp hàng bước lên bậc tam cấp của tòa nhà, một vài bạn nhỏ tranh nhau danh hiệu “bé ngoan” bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực xếp hàng ngay ngắn. Phần lớn trẻ con sợ tối đều rụt rè e sợ chen chúc đứng chung với nhau. Nếu không đến thành phố Ngọc, bóng lông nhỏ thật sự không dám tin một hàng trẻ em bốn năm tuổi lại có thể yên tĩnh như vậy.

Còn cô giáo, mặc dù nhìn cô ta vui buồn thất thường nhưng dù sao cũng là một người sống, di chuyển trong một tòa nhà không có ánh sáng chắc chắn sẽ gặp trở ngại.

Cô ta cầm một cây nến màu trắng ở dưới chân tường, sau khi dùng diêm quẹt đốt lên thì dẫn cả nhóm đi dọc theo chân tường.

Lúc này bóng lông nhỏ mới nhìn thấy, có hai ánh nến màu xanh da trời nhúc nhích trong hành lang ở phía trước cách đó năm sáu mét. Khi cô giáo dẫn cả nhóm đến gần, ánh nến ở đằng xa cũng dần trở lên rõ ràng.

Đó là hai pho tượng thần màu đen, ngũ quan được điêu khắc cực kỳ mơ hồ mang đến cho người ta cảm giác chèn ép vô cùng quái dị.

Mặc dù không nhận ra được thân phận của vị thần này từ ngũ quan nhưng chữ được khắc dưới đế tượng thần thì rất rõ ràng: Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, Tây Phương Quỷ Đế Vương Chân Nhân.

Bóng lông nhỏ không xa lạ gì đối với Quỷ Đế, nhưng hai vị cảnh sát trong túi áo Bối Bối thì không. Cảnh sát già giận đến hai tay que diêm run rẩy: “Đã là thế kỷ hai mươi mốt lại đi dạy trẻ con sùng bái những thứ quỷ thần giả dối, dối trá* này. Đúng là ác độc! Ngu xuẩn!”

*Nguyên văn là Hư đầu ba não/虚头巴脑: Giả dối; dối trá; đạo đức giả

Với kích thước của người diêm, phải rống to mới có thể nghe được. Nhưng sau khi cảnh sát thâm niên nói xong, ông ta lại lo lắng nhìn hai bên một chút. Khi phát hiện ngay cả một người cũng không nghe thấy, ông ta cảm thấy cực kỳ nghi ngờ…

Các bạn nhỏ và giáo viên là người sống nên tất nhiên không nghe được quỷ ngữ.

Cô giáo dẫn các bạn nhỏ cung kính dâng hương cho hai tượng thần màu đen, trong lúc đó còn liên tục dạy bảo bọn trẻ cách làm: “Con cầm ba nén nhang đưa cho cô đốt, con hiểu chưa? Bé nào đếm sai sẽ trở thành bé hư, mà bé hư thì sẽ như thế nào?”

Những bạn nhỏ có chí tiến bộ tranh nhau trả lời:

“Cô ơi con biết, trẻ hư sẽ bị thứ đồ trong tối bắt đi.”

“Giống như mấy bạn Hạo Hạo ạ!”

Giọng nói của bọn nhỏ non nớt trong trẻo nhưng lại khiến trong lòng bóng lông nhỏ và hai vị cảnh sát căng thẳng. Đây chính là nguyên nhân trong nhóm trẻ thiếu mất 3 bé sao?

Bọn họ đã trải qua những gì, bây giờ… Còn sống không?

Ngoại trừ những đứa trẻ nghe lời cô giáo, những người bạn nhỏ khác cũng có chút sợ hãi, thậm chí có vài đứa trẻ nhát gan che mắt muốn khóc. Bóng lông nhỏ thò móng vuốt lông đụng nhẹ vào đứa bé trai nhát gan nhất, mấy đứa bé cuối hàng lập tức ngừng khóc, bắt đầu tò mò quan sát quả bóng lông mập này.

Thậm chí có bé còn cố tình che mắt chơi trò ú òa, định gây sự chú ý với quả bóng lông mềm mập.

Còn trong lòng của Bối Bối, suốt toàn bộ quá trình không hề sợ một chút nào. Quả bóng lông hơi trầm tư. Bé gái năm tuổi vẫn luôn cố gắng thận trọng ôm chặt bóng lông nhỏ, không muốn những bạn nhỏ khác lấy bóng lông của mình.

Người bạn nhỏ đứng phía sau đang cung kính dâng hương nhưng thực tế trong lòng chỉ toàn nghĩ đến bóng lông nhỏ, đến nỗi tất cả năng lượng cầu nguyện cung kính quỷ thần cũng đặt ở nơi đâu đâu.

Bóng lông nhỏ dám đánh cuợc, lúc này hai vị Tây Phương Quỷ Đế dưới lòng đất không nhận được bất cứ thứ gì dù chỉ một chút hương nhang cúng biếu. Bởi vì bóng lông nhỏ có thể cảm giác được từng tia linh khí ít ỏi truyền vào bản thân mỗi khi có một bạn nhỏ dâng hương…

Sau khi tế bái Quỷ Đế, cô giáo đốt nến trong phòng học rồi phát bánh bích quy và sữa bò có đường cho các bạn nhỏ xem như bữa ăn phụ, sau đó dẫn các bé đi đánh răng. Thời gian đã đến mười hai giờ khuya, cuối cùng đã tới giờ ngủ của các bạn nhỏ.

Thành phố Ngọc cách đây mười mấy năm trước, khi các ngành công nghiệp trụ cột vẫn chưa xuống dốc, vẫn là một thành phố với dân số hàng trăm ngàn người, một lớp nhà trẻ sẽ có khoảng mấy chục bạn nhỏ, phòng ngủ cũng rất lớn. Nhưng bây giờ phần lớn giường nhỏ lại trống không, chỉ có mười mấy chiếc giường trong góc là dán đầy hình hoạt họa đã được trải đệm và chăn nhỏ.

“Đã nằm xuống hết rồi chứ, lúc ngủ không ai được nói chuyện, càng không được phép xuống giường chạy lung tung, các con nghe chưa?”

Các bé ba bốn tuổi rất nhút nhát, nếu không chờ một lúc để ngủ, chúng có thể sẽ gặp ác mộng và khóc suốt đêm. Rốt cuộc cô giáo cũng mở lòng thương xót bằng cách bật một chiếc đèn ngủ nhỏ màu xanh da trời hình ngôi sao trong phòng, rồi đặt trên chiếc giường nhỏ còn trống, sau đó mới cầm nến đi ra ngoài.

Lần này cô giáo không nói lời uy hiếp, dường như chắc chắn đám trẻ sẽ nghe lời.

Quả nhiên đó đúng là sự thật, sau khi mở đèn ngủ ngôi sao, căn phòng chỉ được thắp sáng một vòng nhỏ ngay chính giữa bằng ánh sáng màu xanh nhạt mông lung, còn bốn phía vẫn là một màu đen tối.

Tất cả bạn nhỏ hơi sợ hãi, toàn bộ nghe lời chui vào chăn, thậm chí có bé còn trùm chăn qua đầu, ngay cả một ngón chân cũng không dám lộ ra.

Còn cô bé Bối Bối thì đặt bóng lông ngay giữa chiếc giường gỗ, nhường vị trí quý báu nhất của giường nhỏ cho cậu, đã vậy còn chừa gối đầu cho bóng lông rồi đắp chăn lên, còn mình thì sợ hãi rúc lại bên mép giường.

“Thỏ bông, cậu nhất định phải che chắn thật kỹ đó.” Cô bé vừa tựa vào gối vừa bập bẹ nói: “Nếu bạn nhỏ nào không nghe lời dám đá chăn sẽ bị dì cổ dài bắt đi đó. Ngày hôm qua tớ lỡ lộ chân ra khỏi chăn, dì ấy túm chân của tớ, cổ của dì ấy rất dài, rất dài…”

Chương sau >>

1 bình luận về “[Bóng lông] Chương 119”

Bình luận về bài viết này