Thông báo

[Bóng lông] Chương 116

Chapter 116: Oán quỷ chú (5)

Mấy tay phóng viên nghe nhân viên xe điện ngầm nói thế liền đồng loạt nhắm máy quay phim ngay miệng đường hầm đen ngòm, vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt không hề che giấu.

Thậm chí một tay phóng viên trong số đó đứng ngay trước ống kính của cameraman, vô cùng kích động bắt đầu tường thuật ngay tại hiện trường: “Tổng chỉ huy quy vấn đề chất lượng xe điện ngầm thiếu sót và sai lầm nghiêm trọng của đội cứu hộ cho yếu tố linh dị. Không chỉ nhân viên cứu hộ lạc đường gào to quỷ đả tường trong bộ đàm, mà ngay cả nhân viên làm việc trong trạm xe điện ngầm trước áp lực quá lớn cũng nói những lời đáng sợ như người chết treo lơ lửng.”

“Có phải xe điện ngầm ở thành phố Kim Đàm dùng những chuyện này để duy trì kinh phí hoạt động của xe điện ngầm không? Vậy mọi người có ai dám ngồi xe điện ngầm không?”

Mặt của tổng chỉ huy tái mét, hận không thể thay đồng phục tự thân ra trận thay thế thợ điện, thay thế nhân viên làm việc miệng như cái gáo, thay thế đám nhân viên cứu hộ mù đường trong đường hầm!!!

Vào giờ phút này, rốt cuộc vạn người chen chúc trước miệng đường hầm cũng phát hiện có bóng người hiện ra,

Trước một loạt tiếng tách tách tách tách… Một xác người bị quấn băng gạt dính đầy máu, tư thế quái dị chậm rãi bay ra.

Đây rõ ràng là tư thế của người đã chết, hai cánh tay và đầu rũ xuống dặt dẹo, dòng máu màu đỏ theo đầu ngón tay và tóc chậm rãi nhỏ xuống, giống như Sadako bò ra từ TV.

“A a a a a!”

“Quỷ!!!!”

“Oan hồn hành khách đi ra…”

Trong nhất thời, trên dưới chừng một trăm người trong trạm xe điện ngầm lập tức nổ tung, bọn họ hoảng loạn gào thét. Có người nhát gan… Thật ra thì cho dù có người có gan lớn thì trong tình huống này cũng không có tác dụng gì.

Nhân viên y tế vốn đã trong trạng thái sẵn sàng đón địch, nhưng khi vừa mang cáng ra vừa nhìn cái xác bay là là, bọn họ không biết có nên tiến lên làm sơ cứu hay không.

Còn tay phóng viên đang tường thuật trực tiếp vì muốn đưa hình ảnh giật gân nên đứng cách gần nhất. Vốn anh ta đưa lưng về phía miệng đường hầm, tay cầm micro nói hùng hồn. Đột nhiên anh ta nhìn thấy tay của cameraman run lên, suýt chút nữa làm rớt máy quay phim, sắc mặt tái mét không ngừng lùi về sau.

Tay phóng viên vừa quay người lập tức nhìn thấy một “người” lơ lửng giữa không trung, cơ thể dính đầy máu tươi, bất động không còn sức sống. Anh ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất, sau đó há miệng run rẩy tự mình gánh máy quay phim tiếp tục ghi hình…

Quỷ hồn cậu thanh niên xui xẻo tự gánh thi thể của mình chạy còn nhanh hơn đám hành khách đi tay không vì sợ xác của mình không còn tươi. Cậu ta đi ra dọc theo đường sắt được vài mét, đám hành khách lảo đảo sắp ngã đi phía sau mới đỡ lấy nhau, chạy chậm thoát ra ngoài.

Bây giờ sắc mặt của tổng chỉ huy giống như hồi quang phản chiếu, mạch máu nhảy lên, mặt đỏ bừng… Ông ta dùng hết năng lực khống chế bản thân mới miễn cưỡng ổn định tinh thần, tìm đúng mục tiêu có thể chỉ huy.

Trong tiếng thét chói tai hỗn loạn, tổng chỉ huy nhìn về phía nhân viên an ninh mặc đồng phục, lớn tiếng quát hỏi: “Có tổng cộng bao nhiêu người bị kẹt trong buồng xe, có người bị thương không, tất cả đều đã thoát rồi chứ?”

Nhân viên an ninh đi chót đoàn người, anh ta đang đỡ người phụ nữ bồng con đi ra ngoài. Nghe thấy câu hỏi của lãnh đạo, anh ta vội vàng trả lời:

“Tổng cộng có 8 người bị kẹt trong toa xe thứ 16, trong đó có 7 người bị thương nhẹ và không bị thương, 1 người bị thương nặng dẫn đến tử vong… Xác của cậu ta tự bay ra, nên bây giờ không ai bị kẹt!”

Nhân viên an ninh suy nghĩ một chút, sau đó đổi lời nói thành: “Nhưng cả hai đội cứu viện cùng gặp phải quỷ đả tường, bọn họ liên tục đi vòng tròn, bây giờ vẫn còn đang trong đường hầm, tạm thời không đi ra được.”

Tổng chỉ huy lau mồ hôi rồi hít sâu một hơi, cố gắng kéo mạch suy nghĩ sắp thoát khỏi thế giới quan trở về. Bây giờ ông ta đã tin chắc trên đời này có quỷ, nhưng nếu ông ta thừa nhận có quỷ ngay trước mặt truyền thông, vậy việc này có sai phạm trên nguyên tắc hay không cũng khó mà nói.

Nhưng ông ta là tổng chỉ huy tạm thời, cho dù cục diện có rối loạn thế nào cũng cần có người chỉ huy, đúng không?

Giọng nói của tổng chỉ huy run run nhưng vẫn xem như là bình tĩnh, nói: “Nếu cột một sợi dây thừng rồi đi vào quỷ đả tường, liệu có thể kéo bọn họ ra ngoài không? Đã đến mức này… Vị hành khách đi ra ngoài đầu tiên, bây giờ cậu cần gọi cấp cứu 120 hay là xe tang chở đến nơi hỏa táng?”

Suốt dọc đường đi, cậu thanh niên xui xẻo quyết định nghe theo đề nghị của người giấy nhỏ. Trước cứ đông lạnh thi thể rồi cất giữ ở nhà tang lễ, còn sau khi hoàn hồn có cấp cứu sống lại được hay không, thì xem ý trời.

Vì vậy, quỷ hồn gánh thi thể đi xấp xỉ 400 mét đặt cái xác hơn một trăm cân của mình ngồi xuống bên lề, sau đó mở miệng nói: “Tôi cần xe tang, trước đưa đến nhà tang lễ, bỏ vào tủ đông lạnh chứa xác. Không cần quan tâm cái xác, không cần tổ chức đám tang, càng tuyệt đối không được hỏa táng!!!”

Trong mắt mọi người, cái xác đột nhiên ngồi phịch xuống, sau đó là tiếng kêu khóc âm u nói ra tâm nguyện… Xe tang… Đưa đến nhà tang lễ…

Vốn mọi người đã cực kỳ hoảng sợ bây giờ lại càng liều mạng lao ra ngoài như ong vỡ tổ, chen lấn chạy lên thang cuốn. Nhưng bọn họ phát hiện, thang cuốn vốn đang vận hành đi lên như bình thường, nay lại không ngừng cuộn ngược xuống. Những người đi cầu thang bộ cũng vậy, cho dù chạy thế nào cũng không đến được điểm cuối của cầu thang.

Kẻ làm việc đó là người giấy nhỏ.

Trúc Ninh lần lượt gọi điện thoại cho các chi nhánh Ban điều tra đặc biệt ở các tỉnh lân cận, đề nghị nhân viên hậu cần tiếp viện và hướng dẫn xử lý các bước cuối cùng.

Người không hoảng loạn nhất ở hiện trường là tổng chỉ huy và phóng viên. Tổng chỉ huy đang ngồi xổm bên cạnh thi thể của cậu thanh niên xui xẻo, ân cần hỏi han nhiệt tình an ủi.

Còn mấy tay phóng viên vốn cho là chất lượng của xe điện ngầm thành phố Kim Đàm nát như đậu hủ cũng như ghét cay ghét đắng đội cứu viện không làm được gì trong lúc hỗn loạn. Bây giờ sau khi gặp quỷ, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác áy náy vì trách lầm người, đồng thời còn cẩn trọng giơ máy quay phim ghi lại sự kiện linh dị đầu tiên trọng đại toàn cầu!

Người của Đội hậu cần Ban điều tra đặc biệt cũng đã quá quen xử lý những tình huống như thế này. Đến chạng vạng tối, tất cả đều đã tạm thời ổn thỏa.

Chờ khi cái xác của cậu thanh niên xui xẻo được đưa đến tủ đông của nhà tang lễ. Hai đội cứu viện trong hầm thì thành công thoát ra ngoài nhờ dùng cách buộc dây. Gần ba mươi nhân viên hậu cần của phân bộ Ban điều tra đặc biệt từ bốn tỉnh gần nhất mới cảm thấy hiện trường đã được giải quyết ổn thỏa.

Cậu thanh niên xui xẻo kia tên là Hàng Nhất Minh, có tài coi bói cực kỳ chính xác. Lúc cậu ta nghe tin một nửa Đội chấp hành của trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt biến thành chim thú, một nửa thì mất tích, cả Ban suýt chút nữa giải tán. Cậu ta vội vàng chủ động xin coi một quẻ cho những đội viên mất tích kia, đồng thời dặn dò Trúc Ninh. Ba tháng sau, nếu Dương Thế không vượt qua nỗi đại kiếp, cục diện thật sự biến thành bách quỷ dạ hành, ác quỷ ăn thịt người… Cậu ta vẫn muốn tiếp tục làm quỷ.

Quỷ hồn là vật âm, không cầm nổi mu rùa chứa linh khí dồi dào để xem bói, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất.

Thế là, trong tòa cao ốc đen thui của Ban điều tra đặc biệt, Trúc Ninh viết hết tên của tất cả những con phố lớn nhỏ trong thành phố Cừ Nam vào một tờ giấy trắng sau đó cắt thành nhiều tờ giấy nhỏ, bỏ vào túi vải chung với một tờ giấy trống rồi xốc lên.

Hàng Nhất Minh nhắm mắt lại nói lẩm bẩm, sau đó rút bừa ba lần, toàn bộ trùng hợp bốc trúng tờ giấy trống.

Sau đó Trúc Ninh căng thẳng viết tên của tất cả tỉnh thành trên cả nước, Địa Phủ, Quỷ thành, Thiên Đình, điện Diêm Vương… Rồi lại tiếp tục bỏ chung một túi.

Hàng Nhất Minh lại tập trung tinh thần, nhắm mắt rút ba lần, toàn bộ đều là… Thành phố Ngọc.

“Tôi cũng không biết có đúng hay không nữa!” Quỷ hồn của Hàng Nhất Minh cực kỳ chột dạ, không ngừng chà chà tay giải bày: “Tuy tôi nói mình có mệnh đại phúc, tiện tay mua một tờ vé số sẽ trúng bốn chữ số trở lên. Nhưng hình thức xem bói bằng cách rút thăm này tôi chưa từng thử qua bao giờ.”

Nhưng lúc này chỉ có một đầu mối, Trúc Ninh không thể không tin.

Thành phố Ngọc là một thành phố nhỏ đổ nát với dân số thường trú chưa đến 20 nghìn, vừa thiếu nước vừa kế bên sa mạc. Mười mấy năm trước, sau khi các ngành công nghiệp trụ cột giải thể, một lượng lớn người dân rời đi, có lẽ nơi này đã thành thành phố chết, ngay cả các tuyến xe lửa cũng không nối đến đây.

Trúc Ninh không thể làm gì khác hơn là mang người giấy nhỏ mượn Hoàng Tuyền Lộ.

Lúc tám giờ tối, Trúc Ninh đã đứng trên một con đường ở trung tâm thành phố Ngọc. Khi cậu vừa nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, cậu lập tức ngu người.

Trung tâm của thành phố Ngọc vẫn có không ít khu dân cư có nước có điện sinh hoạt, bốn phía là các tòa nhà ba bốn tầng kiểu xưa được xây bằng gạch, có khá nhiều cửa sổ còn sáng đèn nhưng tất cả đều kéo rèm kín kẽ, không có một ngoại lệ.

Giống như đang e sợ một thứ gì đó.

Bây giờ đang là buổi tối mùa hè, thế mà lại không có một bóng người đi bộ trên đường để tận hưởng không khí mát mẻ. Nhưng ở đầu ngã tư của con đường nhỏ nơi Trúc Ninh đang đứng có hai người, một người trung niên và một người già lặng lẽ đứng cạnh cột điện thoại, bọn họ cúi đầu nhìn xuống, không biết đang làm gì.

Chương sau >>

Bình luận về bài viết này