Thông báo

[Bóng lông] Chương 22

Chapter 22: Địa Phủ (2)

Chương Dục Cẩn trở lại dương gian, hai tay nâng quỷ sai dương gian mới nhậm chức, trù trừ đứng trước cửa nhà gỗ.

Bóng lông nhỏ đang ngủ say, lệnh bài quỷ sai bị hai cái móng vuốt nhỏ ôm chặt không buông đặt trên cái bụng lông mềm núc ních.

Chương Dục Cẩn hoạt động ở Ban điều tra đặc biệt đánh nhau với quỷ quái hơn hai mươi năm mới được Vô Thường đại nhân chấp nhận, ban cho lệnh bài quỷ sai thành quỷ sai dương gian của điện Vô thường.

Chung quy vẫn không thể để cậu nhóc này đi làm quỷ sai. Lệnh bài này như công cụ chứng minh tư cách đi ra đi vào Địa Phủ, một nơi đáng sợ như âm phủ tuyệt đối không được để Tiểu Trúc đến đó lần thứ hai, bằng không còn chưa đợi Vô Thường đại nhân tức giận, đám quỷ âm ti kia đã ăn sống nuốt tươi cậu!

Thừa dịp Tiểu Trúc chưa tỉnh, phải nhanh lấy lại lệnh bài quỷ sai.

Nghĩ như vậy, Chương Dục Cẩn đưa tay nắm lấy lệnh bài quỷ sai kéo ra.

Ai ngờ móng vuốt của bóng lông tuy rất nhỏ nhưng ôm lại cực kỳ chặt. Trong mơ cậu cảm thấy có người trộm bảo bối của mình, bốn cái móng vuốt nhỏ lập tức ôm lấy lệnh bài, sau đó gặm một cái.

Một tia âm khí chui vào trong miệng của bóng lông nhỏ, mặt ngọc của ngọc bài tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lá âm u rồi tắt ngúm.

Xong, lệnh bài quỷ sai đã nhận chủ.

Tưởng tượng đến cảnh một quả bóng lông nhỏ dắt ác linh run lẩy bẩy đi trên Hoàng Tuyền Lộ, Chương Dục Cẩn lập tức mất hết hi vọng, khuôn mặt anh tái nhợt ôm lấy bóng lông nhỏ quay trở về nhà gỗ.

.

Trước đó, mặc dù Chương Dục Cẩn có nói thẳng mình phải đi đến Địa Phủ để cứu Trúc Ninh nhưng cũng chỉ nói mập mờ một câu rằng Ban điều tra đặc biệt hợp tác với Địa Phủ, vì Trúc Ninh bất cẩn cắn người của Địa Phủ nên mới… Còn chuyện Hắc Vô Thường, bí mật mình là quỷ sai dương gian vân vân, thì anh không nhắc tới dù chỉ một chữ.

Nhưng chỉ nội việc đầu tiên thôi đã đủ chấn động rồi.

Ngoại trừ Hứa Vi đã đoán ra được một chút từ trước, hai người Hùng Thành và Lão Ngô càng kinh ngạc bội phục. Bọn họ vẫn cho là Ban điều tra đặc biệt là một tổ chức làm việc vì dân được cơ quan từ thiện tài trợ, ai mà ngờ người chống lưng lại là Địa Phủ!

Mặc dù không biết người giao tiếp với Chương Dục Cẩn là ai nhưng cho dù là quan lại nhỏ nhất của Địa Phủ cũng đủ có máu mặt.

Hai người cùng ẩn ẩn cảm thấy tự hào, nhưng lo lắng cũng nổi lên từ thật sâu trong lòng. Cậu nhóc Tiểu Trúc này vừa cắn quan lại âm phủ rồi bị bắt đến Địa Phủ, liệu đứa nhỏ đó có chịu được hình phạt không? Hoặc ít nhất, làm ơn xin đừng để xảy ra chuyện!

Ba người trong phòng gấp đến độ xoay vòng vòng giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa nhìn thấy Chương Dục Cẩn trở về, bọn họ lập tức xông tới.

Hùng Thành: “Tiểu Trúc không sao chứ?”

Ngô Hữu Kim hơi hoảng: “Bị Âm Ti làm bị thương?”

Hứa Vi càng không dám nghĩ tiếp: “Tiểu Trúc đang ngủ, hay là…”

Chương Dục Cẩn kéo suy nghĩ của mình từ trong lo lắng vô biên, khoát tay với những người trong phòng: “Không sao, cậu nhóc này chỉ mệt vì ăn nhiều thôi, để cậu ấy ngủ đi.”

Ba người trong phòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới hiểu hàm ý trong lời nói của Chương Dục Cẩn, sắc mặt của bọn họ càng lúc càng trắng bệch.

Ăn nhiều cái gì?

Âm, âm lại hả?

*Lại trong quan lại.

Chương Dục Cẩn, người biết câu trả lời chính xác thì lộ rõ vẻ ưu sầu, anh nhìn bóng lông nhỏ “ăn” Hắc Vô Thường đến no căng, khe khẽ thở dài.

.

Lúc Trúc Ninh tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, cậu cũng biến trở về dáng vẻ cậu trai trẻ tuổi.

Sau đó Trúc Ninh phát hiện, một ngọc bài màu mực được buộc trên cổ tay trái của cậu, nó chậm rãi lúc la lúc lắc, chiều dài của dây thừng đeo trên cổ tay dài vừa đủ để ngọc bài rơi vào lòng bàn tay.

Trúc Ninh nắm chặt ngọc bài, cẩn thận tỉ mỉ quan sát.

Ngọc bài mát lạnh trơn bóng giống như một cục kẹo mơ.

Ngay mặt trước viết ba chữ: “Quỷ Sai Lệnh”, phía dưới thì có một hàng chữ nhỏ: “Người chấp hành Trúc Ninh”.

Mặt sau của ngọc bài được khắc một đoạn văn với nét chữ rất nhỏ: “Tất cả chúng sinh trong Cõi Dục Vọng đều theo đuổi lợi ích, tuân thủ nghiêm ngặt bản chất trong tâm, thề không làm tổn thương bất cứ một linh hồn nào.”

Ngay lúc Trúc Ninh vô cùng kinh ngạc, cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Chương Dục Cẩn đi vào nói ra lí do thoái thác được “hoa mỹ hóa” mà mình suy nghĩ cả đêm: “Tiểu Trúc, chúc mừng cậu, bây giờ cậu chính thức được nhậm chức tại Địa Phủ.”

Trúc Ninh kinh ngạc đến trợn tròn mắt: “Nhậm chức Địa Phủ?”

Chương Dục Cẩn treo nụ cười động viên trên mặt: “Đúng, bây giờ cậu đã là một quỷ sai dương gian, chỉ có chấp hành viên của Ban điều tra đặc biệt có biểu hiện cực kì xuất sắc mới có tư cách trở thành dương sai của Địa Phủ.”

“Thật không?” Trúc Ninh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vì giọng điệu của Chương Dục Cẩn nên bằng một cách tự nhiên nào đó cậu tự động bỏ qua cảm giác khủng khiếp của hai chữ “Địa Phủ”: “Vậy nghĩa là bây giờ tôi cũng giống như những anh chị đồng nghiệp trong đội chấp hành!”

“Không.” Chương Dục Cẩn cố gắng cân nhắc cách dùng từ: “Hiện tại trong đội chấp hành, cậu là chấp hành viên thứ hai vinh dự lấy được nó.”

Nhìn cậu trai trẻ mặt mày sáng rỡ tràn ngập vui mừng và tự hào, không hề có chút sợ hãi hay chống đối nào, Chương Dục Cẩn thoáng thở phào nhẹ nhõm sau đó làm một khóa “phổ cập khoa học” cực kì ngắn gọn: “Quỷ sai dương gian là người sống tuần tra xem xét tại thế, có trách nhiệm là dẫn hồn ma còn vương vấn ở dương thế xuống Địa Phủ. Ví dụ như lão quỷ, ác linh trong vụ án mất tích ở trường Thập Ngũ, sau khi Ban điều tra đặc biệt chúng ta ghi chép xong thì anh sẽ đưa bọn họ xuống Địa Phủ.”

Chương Dục Cẩn cố ý không nói làm cách nào để đến Địa Phủ, còn Trúc Ninh thì xem chức trách của quỷ sai dương gian thành công việc của Ban điều tra đặc biệt, cậu phấn khích đến mức xoay quanh trong phòng.

Chương Dục Cẩn dặn dò lần cuối: “Có điều, bây giờ cậu vừa mới gia nhập Ban điều tra đặc biệt, tất cả hành động đều phải tự lượng sức mình, nếu cảm thấy khó tuyệt đối không được hành động một mình.”

Trúc Ninh gật đầu đáp lại từng việc, sau đó cất lệnh bài quỷ sai, vui sướng như điên bước ra khỏi phòng.

Về phần những người ở dưới lầu, bọn họ đang tranh luận không ngớt về “củ khoai lang” khủng khiếp nóng bỏng tay ở sát vách. Mặc dù Chương Dục Cẩn truyền đạt sơ qua về ý đồ của Vô Thường đại nhân để bọn họ không còn quan tâm, thế nhưng hơn mười hồn phách rơi vào tay bà lão ác quỷ kia, làm thế nào mà an tâm cho được.

“Vậy chúng ta còn làm được gì?” Ngô Hữu Kim nói: “Phía dưới bảo chúng ta đừng để ý, nếu còn làm tiếp chẳng khác nào chịu chết!”

“Nhưng ít ra vẫn nên cảnh báo người dân trong thôn!” Hùng Thành hơi kích động: “Bà lão kia giết hơn ba mươi người chỉ vì một con gà mái… Hơn ba mươi hồn phách, nếu người xung quanh lại chọc phải bà ta, thế chẳng phải bà ta sẽ đồ sát cả thôn sao?”

Trúc Ninh đi xuống cầu thang, nhỏ nhẹ chen vào: “Không phải vì một con gà mái, rất có thể đó chính là cháu gái của bà ấy.”

Mấy vị đồng nghiệp phát hiện Trúc Ninh đã đi xuống, bọn họ lập tức vây lại quan tâm hỏi han một lúc, sau đó an ủi thật lâu mới bảo cậu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Trúc Ninh kể đầu đuôi gốc ngọn bắt đầu từ Tích, bé cưng màu xanh, thoa thảo dược, hồn phách trong bình gốm, hồn phách bị dập ra thành nước tỏi màu vàng, bé gái mũm mĩm màu vàng kim… Cậu đều kể lại hết.

Tối hôm qua Trúc Ninh bị cảnh tượng cầm chày giã linh hồn như giã gạo hù dọa, nhưng đến ban ngày khi bình tĩnh lại thì nỗi sợ hãi đối với bà lão cũng giảm đi rất nhiều.

Bà lão hiền lành thoa thuốc cho cậu, làm mội cái ổ nhỏ ấm áp cho cậu, chắc chắn bà ấy không phải người xấu, nhỉ?

“Không thể nào!” Lão Ngô là người thứ nhất lắc đầu: “Hồn phách là cái gì mà có thể giã nát thành chất lỏng… Hồn phách chứ không phải thảo dược.”

Trúc Ninh cũng do dự, chẳng lẽ tối hôm qua cậu nhìn nhầm? Thế là cậu đứng vụt dậy lao nhanh về phía căn nhà gỗ sát vách như một cơn gió: “Tôi sẽ đi hỏi bà ấy!”

Bọn họ cực kỳ hoảng sợ: “Tiểu Trúc!!!”

Chương Dục Cẩn vừa mới xuống lầu nhìn thấy cảnh này lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, hôm qua Vô Thường đại nhân tỏ rõ thái độ kiêng kị đối với bà lão kia, mà Tiểu Trúc thì lại muốn đạp cửa xông vào…

Bọn họ vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị đám bướm xanh lít nha lít nhít ngăn bên ngoài sân, một bước cũng không thể tiến lên.

Từ khoảng cách xa không đến mười mét, bọn họ trông thấy cậu trai như bé thỏ trắng đẩy cửa gỗ chui vào miệng cọp. Cậu trai nhìn tình hình trong phòng vài giây, sau đó rất là lễ phép hỏi: “Bà Liễu Ca, những hồn phách trong thùng rác còn sống không ạ?”

Bà lão run rẩy đi đến một bên thùng rác xoay người mở ra, sau đó hơi mơ hồ nhìn về phía cậu trai có chút quen thuộc: “Vẫn còn động đậy, bà thấy có lẽ còn sống?”

Trúc Ninh vui vẻ, bà lão không giết hồn phách.

Trúc Ninh chờ đợi: “Vậy con có thể mang bọn họ về Địa Phủ đầu thai không ạ? Dù sao bọn họ cũng không làm được gì nữa.”

Chương Dục Cẩn ở ngoài sân hít một hơi khí lạnh.

Bà lão nhìn cháu gái vàng óng ánh tung bay ở bên cạnh và một đống rác rưởi nằm dưới đáy thùng rác, bà cảm thấy đứa nhỏ này nói có lý: “Ừm, đúng là giữ lại cũng không làm được gì, cậu bé, con muốn thì cứ lấy hết đi.”

Nói rồi bà lão rất là nhiệt tình bưng cả “Rác rưởi” lẫn thùng rác trao tận tay cậu: “Này, cho con hết đấy.”

Trúc Ninh vui vẻ nhận lấy: “Con cảm ơn bà!”

Bên ngoài, trái tim của Chương Dục Cẩn đã vọt lên tới cổ họng, nhưng lại bị mấy trăm con bướm xanh vây kín ngăn ở bên ngoài hàng rào, chỉ có thể hô hào với người bên trong: “Tiểu Trúc, độ khó của nhiệm vụ này quá cao, cậu không được làm một mình!!!”

Trúc Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua thùng rác nhựa, sau đó quay đầu nói: “Không cần đâu anh, mấy cái này nhẹ lắm.”

Cậu trai một tay ôm thùng rác, một tay cầm lệnh bài quỷ sai cẩn thận nghiên cứu, làm thế nào để đến Địa Phủ nhỉ?

Bên ngoài, Chương Dục Cẩn lẩm bẩm: May mắn Tiểu Trúc không biết cách vào địa phủ, thật may mắn!

Sau đó anh lập tức nhìn thấy bà lão mang kính lão đi đến gần cùng nghiên cứu với Trúc Ninh: “Người chấp hành Trúc Ninh… Đây là lệnh bài quỷ sai, ôi đứa trẻ đáng thương! Đây chính là phần khổ sai nhất của công việc, lại đây, con đọc theo bà –“

Bà lão cố gắng nhớ lại: “Quỷ sai Trúc Ninh, thỉnh vào… Điện Vô thường?”

Trúc Ninh ôm thùng rác nghe lời đọc theo, sau đó cả hình lẫn bóng biến mất trong nháy mắt.

Trái tim của Chương Dục Cẩn chính thức ngừng đập, anh giơ tay run rẩy chỉ vào bà lão, mãi mà không nói được một câu, sau đó anh ôm ngực cúi người lục lọi trong túi tìm Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Dục Cẩn: “Điện Vô thường con mẹ nó, là thỉnh vào Địa Phủ! Là Địa Phủ!!!”

Chương sau >>

8 bình luận về “[Bóng lông] Chương 22”

Bình luận về bài viết này