Thông báo

[Bóng lông] Chương 20

Chapter 20: Vụ án xác sống (Kết thúc)

Hai người thắng gấp, cứng người đứng trước cổng.

Đầu óc hai người Chương Dục Cẩn và Hứa Vi căng cứng như sợi dây cung, bọn họ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của hơn một trăm con sâu róm ngo ngoe muốn động từ trong bụi hoa làm cho người ta rùng mình, cứ như thể chỉ cần bị một chút kích thích, chúng sẽ phá kén biến thành bướm xanh ùn ùn nhào tới!

Cùng lúc đó, bà lão đã chải đến phần răng nanh bên trong của bóng lông nhỏ, bà hì hục khom người mò vào trong cái miệng lớn như chậu máu: “Bé gà lông xù của bà, sau này con phải ăn nhiều đồ thanh đạm một chút … Nhưng con không được gặm bé cưng màu xanh đâu nhé.”

Bà lão cảm thấy chủ nhân của cái miệng lớn như chậu máu nghe lời gật đầu, bà cực kỳ vui mừng, nói: “Bé ngoan của bà, con đúng là bé ngoan!”

Chương Dục Cẩn và Hứa Vi không hề thả lỏng cảnh giác trước cảnh tượng ấm áp trước mắt, kẻ đứng sau vụ án xác sống có khả năng khống chế mấy trăm con cổ trùng bướm xanh, chế tạo ra mê hương đủ sức khiến nhân viên chấp hành bách độc bất xâm ngủ say như chết…

Lúc bà cụ đi như tản bộ bước vào trong phòng lấy hộp dưỡng hồn, có trời mới biết Chương Dục Cẩn kinh hãi đến cỡ nào, nếu bà lão này ra tay, e rằng anh sẽ từ quỷ sai dương gian xuống chức thành quỷ sai âm phủ!

Hiện tại, Tiểu Trúc đang nằm trong tay bà ta.

Chương Dục Cẩn âm thầm siết chặt lệnh bài quỷ sai trong tay áo phải, định thừa dịp liều mạng một lần.

Ngay lúc bầu không khí căng thẳng một cách quỷ dị.

“Đã hơn nửa đêm còn phát bệnh hồ đồ, định không cho ai ngủ hả?” Người đàn ông khoát áo lên người, bất mãn nói.

Cũng không biết cặp vợ chồng bóc hạt bắp nghe thấy tiếng động gì mà đều tỉnh lại, bước ra từ trong nhà.

Hiển nhiên là người phụ nữ đã nghe thấy mấy từ mà bà lão nói, như “Bé gà lông xù”, “Bé ngoan”, “Bé ngoan của bà”, vâng vâng, cô ta ồn ào nói: “Lúc trước thì gọi con gà hoa lau là cháu gái, bây giờ nhận con gà lông xù làm cháu trai? Chẳng lẽ nhà không có con cháu nên phát điên, cứ thấy mấy con súc sinh có lông là lại…”

Người phụ nữ kia còn chưa nói hết, sắc mặt của Chương Dục Cẩn đã trầm xuống, quay đầu nghiêm nghị nói: “Đi về!”

Hai vợ chồng giật nảy mình, không ngờ cái kẻ ở nhờ nhà mình lại nổi giận, trước ánh mắt sắc bén của anh, bọn họ không dám chần chờ, lập tức xoay người trở về nhà.

Cũng cùng lúc đó, bọn họ chỉ còn thiếu nửa bước là sẽ nhìn thấy một cái miệng lớn như chậu máu.

Theo tiếng gằng của Chương Dục Cẩn, tiếng xào xạc trong bụi hoa giảm bớt, bầu không khí kỳ dị bắt đầu dịu lại.

Bà lão dập nát một loại thảo dược màu xanh lá cây, cẩn thận xoa lên răng nanh của bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ ngậm miệng lại trở về hình dạng nhỏ chừng nắm tay, sau đó được bà lão nâng lên giống như bảo bối đi vào nhà.

Mãi cho đến khi bà đóng cửa lại, Hứa Vi nhìn đám sâu róm trong bụi hoa lặng lẽ gặm lá cây, cô lo lắng nhưng không dám xông vào, đành phải nói bằng giọng cực kỳ thấp: “Hiện tại bà ta cho rằng Tiểu Trúc là gà lông xù nên mới nâng niu chăm sóc. Một lát nữa nếu bà ta đột nhiên nhớ ra gà không có hàm răng nào dài như thế thì làm sao bây giờ?”

Chương Dục Cẩn không nói gì, tay cầm quỷ sai do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thu hồi ngọc bài màu mực, nói với Hứa Vi: “Trước gọi Hùng Thành và Lão Ngô đến đây!”

Hứa Vi quay người chạy vào trong thôn, vừa chạy vừa không ngừng an ủi bản thân: “Có lẽ bà lão giết hơn ba mươi cái xác kia không xấu. Dù sao hai vợ chồng hàng xóm vẫn còn sống rất khỏe mạnh cho đến bây giờ…”

.

Lúc này bóng lông nhỏ có cảm giác hàm răng của mình mát lạnh, dễ chịu hơn lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần, thế là ông trời nhỏ không nước mắt rơm rớm nữa mà cực kỳ dịu ngoan nằm trong ngực bà lão, được bà ôm vào nhà.

Trong nhà không hề cũ kỹ âm khí âm u hay có rắn rết bò trườn như trong tưởng tượng của bóng lông nhỏ. Ngược lại, đây như một căn nhà nhỏ bình thường của người già, vừa sạch sẽ vừa ấm áp dưới ánh đèn màu da cam.

Bà lão còn lấy ra một cái giỏ trúc, lót thêm một lớp chăn nệm mềm mại để làm một cái ổ ấm áp nho nhỏ cho bé xù xù mới tới.

Bóng lông nhỏ vui vẻ lăn vài vòng trong ổ nhỏ mới, sau đó ngóc cái đầu xù toàn lông của mình nhìn bà lão run rẩy mở cái rương.

Ở trong đó có cái gì thế nhỉ?

Bóng lông nhỏ mở to đôi mắt sáng lấp lánh, tò mò ghé sát vào thành giỏ nhìn chăm chú.

Bà lão cố sức mở cái nắp rương to lớn kia lên, sau đó một tràn quỷ khóc sói gào lập tức chui ra!

Chẳng biết từ lúc nào, những hồn ma bị Tích bắt cóc đã bị nhốt trong mấy cái bình, bọn họ vừa nhìn thấy bà lão lập tức thét lên cầu xin tha thứ giống như nhìn thấy quỷ:

“Tôi thật sự không cố ý trộm gà, làm ơn tha cho tôi, tôi đã chết hai lần rồi…”

“Bà tiên, tôi nào biết đó là con gà quý của bà, tôi sai rồi!”

“Xin bà, xin bà tha cho tôi!”

“Tôi chỉ ăn một miếng…”

Bên trong hòm gỗ lớn là hơn hơn ba mươi cái bình đất nhỏ cỡ trái đào được đặt vô cùng ngay ngắn, trông chúng như mấy cái hũ được các cụ nhà nông dùng để đựng gia vị.

Trên mỗi cái miệng bình có một phần hồn phách màu xanh đen cố gắng giãy giụa muốn bò ra ngoài. Nhìn nhìn một hồi, cảnh tượng trước mắt gây lực công kích lên thị giác cực kỳ lớn…

Quả bóng lông lăn một cái rút sâu vào ổ giỏ trúc, ôm chặt cái chăn nhỏ, chỉ để lộ ra hai con mắt to hoảng sợ nhìn bên ngoài.

“Bé Hoa Hoa của bà, bà nội tới cứu con đây.” Bà lão tự lẩm bẩm: “Ai ăn vào thì phun hết ra, các người mau nhả cháu gái của bà ra…”

Tiếp đó bà lão ung dung đi đến phòng bếp lấy một cái cối giã tỏi, sau đó đổ hồn phách của hai mẹ con ma vào, trong tiếng mắng chửi của hai con ma, bà lão cầm cái chày giã cộc cộc hai cái.

Tiếng mắng chửi im bặt.

Bóng lông nhỏ: “!!!”

Sau đó bóng lông nhỏ run lẩy bẩy nhìn bà lão đổ hơn ba chục “củ tỏi” vào cái cối rồi giã nát từng “củ” một… Mỗi lần giã là tích tụ được một chút xíu “nước tỏi” màu vàng kim, giã xong bà đổ “xác tỏi” vào thùng rác.

Bóng lông nhỏ bị hù cho phát điên, cậu thét lên một tiếng dài đầy rung động: “Chít!!!!!!!”

Bà lão đang làm gì vậy a a a a! Những cái đó đều là hồn ma, sao hồn ma lại có thể phun ra–

Sau đó bóng lông nhỏ nhìn thấy “nước tỏi” màu vàng kim trong cái chén trong tay bà lão từ từ sống lại, bồng bềnh chậm rãi bay giữa không trung rồi hợp thành một bé gái bụ bẫm.

Thoạt nhìn cô bé có vẻ ngơ ngác ngây ngốc, còn chảy nước mũi và nước bọt.

Dường như hồn ma bé gái bụ bẫm kia không biết chuyện gì xảy ra, lúc bé nhìn thấy bà lão còn cực kỳ vui vẻ, giang hai tay nhào về phía bà, bập bẹ nói không rõ: “Bà ơi, Niếp Niếp muốn ăn kẹo, muốn kẹo!”

Bà lão run rẩy nâng bé gái bụ bẫm được hợp thành từ thứ nước vàng óng ánh, nước mắt liên tục chảy ra từ đôi mắt của bà.

Nhưng mà Chương Dục Cẩn đứng sát vách lại nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi của bóng lông nhỏ, anh không thể chờ đợi được nữa, anh không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ kia xảy ra chuyện!

Chương Dục Cẩn cầm ngọc bài màu mực, lẩm bẩm bằng quỷ ngữ: “Quỷ sai Chương Dục Cẩn, thỉnh âm binh âm lại*!”

*Lại/吏: Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến

Chỉ qua vài hơi thở, một tràn tiếng xích sắt va chạm vang lên, theo đó là âm vụ tràn ngập từ xa mà đến. Hai con quỷ khổng lồ mặt xanh nanh vàng gánh xích sắt xuất hiện từ trong hư không.

Chương Dục Cẩn tiến lên một bước, chắp tay nói: “Một bà lão ở Tương Tây dùng cổ thao túng hồn phách, làm nhiễu loạn trật tự âm dương…”

Quỷ khổng lồ mở miệng ngắt lời với chất giọng trầm thấp: “Gọi bọn tao đến đây, thế có cung phụng gì không?”

Đây cũng là lần đầu tiên Chương Dục Cẩn mượn âm binh, ngày thường mang theo nhang cúng tiền giấy đi khắp nơi để làm gì, thế là anh thành khẩn nói: “Bà lão họ Liễu kia đã gây thương tích cho hơn ba mươi linh hồn, nếu cứ dung túng để bà ta tiếp tục làm thế, e rằng…”

Nhưng mà quỷ khổng lồ lại ồm ồm cười khẩy: “Chỉ mới mấy chục linh hồn, cùng lắm là hồn phi phách tán, hơn nữa liên quan gì đến bọn tao? Nói lằm nói lốn, để tao câu hồn phách của mày rồi nói tiếp!”

Nói rồi gã giơ xích sắt, đập một cú thật mạnh về phía Chương Dục Cẩn!

Đúng lúc này, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện.

Một tràn uy áp lạnh lẽo tản ra, hai tên Âm sai lập tức dừng lại, đợi đến khi thấy rõ người tới là ai, bọn họ lập tức cuống quít nằm rạp trên mặt đất. Chương Dục Cẩn cũng lùi lại nửa bước, khom người hành lễ: “Vô Thường đại nhân.”

Hắc Vô Thường không trả lời, hắn liếc qua tình hình trước mắt, cười nhạo: “Chỉ là một lũ Âm sai mà dám phô trương thanh thế!”

Vừa dứt lời, hắn vung nhẹ ngón tay, một luồng khói đen bay qua cắn nuốt tay chân của quỷ khổng lồ mặt xanh chỉ trong vài giây. Hai gã Âm sai mất hết tay chân, xích sắt nặng nề rơi ầm ầm xuống đất giữa tiếng kêu gào thê thảm.

Sắc mặt Hắc Vô Thường cực kỳ tối: “Nếu không cầm Câu Hồn Tác, thì cần tay chân để làm gì.”

Quỷ khổng lồ mặt xanh không dám di chuyển một chút, chỉ có thể nằm sấp kêu thảm cầu xin tha thứ.

Tất nhiên những lời nói này đều là quỷ ngữ, người sống không nghe được dù chỉ một chữ.

Chương Dục Cẩn khống chế cái tay run rẩy, kể lại tình hình vụ án xác sống với tốc độ cực nhanh, sau đó khổ cầu nói: “Đại nhân, Trúc Ninh là người được trưởng ban Bạch báo mộng điều vào Ban điều tra đặc biệt, cậu ấy mới vừa tốt nghiệp…”

Hắc Vô Thường: “Trúc Ninh? Cái cục màu trắng đó?”

Chương Dục Cẩn sửng sốt trong một cái chớp mắt, sau đó vội vàng gật đầu.

Hắc Vô Thường: “Các ngươi không cần để ý đến chuyện của Mạnh thị, chút nữa dẫn cái cục màu trắng đó trở về là được rồi.”

Tảng đá lớn trong lòng Chương Dục Cẩn rơi xuống, gật đầu nói vâng.

Hắc Vô Thường quay người nhìn bức tường bên cạnh, dường như hắn cực kỳ không muốn đi vào khu vườn nhỏ kia nhưng cuối cùng vẫn đưa tay điểm nhẹ lên bức tường, cả bức tường lập tức trong suốt.

Chương Dục Cẩn có thể nhìn thấy bà lão ngồi trong góc phòng nhưng không biết bà đang làm gì, còn bóng lông nhỏ thì nằm trong ổ giỏ trúc trùm chăn run lẩy bẩy.

Hắc Vô Thường cười khẽ, nói: “Nhóc con không có tiền đồ.”

Nói rồi hắn đưa tay xuyên qua vách tường, chộp lấy bóng lông nhỏ run rẩy cuộn mình thành một cục, có vẻ như hắn định nắm nhóc con kia lôi ra ngoài.

Hai con quỷ khổng lồ mặt xanh kếu thảm thiết từ từ im bặt, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi, Chương Dục Cẩn thì càng cực kỳ sùng bái. Hầu hết quỷ thần ở Minh giới đến dương gian đều không thể sử dụng pháp lực, nhưng Vô Thường đại nhân lại làm được…

Đúng lúc này, đầu ngón tay của Hắc Vô Thường chạm đến lớp lông mềm phía sau của bóng lông nhỏ.

Bóng lông nhỏ bị dọa cho rít lên: “Chút chít!!!!!”

Sau đó là một cú táp rắc rắc.

Bàn tay của Hắc Vô Thường tôn quý cũng biến mất theo…

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Quả bóng lông: Đắp thuốc xong răng lợi siêu khỏe luôn ~

Chương sau >>

4 bình luận về “[Bóng lông] Chương 20”

Bình luận về bài viết này