Thông báo

[Bóng lông] Chương 17

Chapter 17: Vụ án xác sống (8)

Bóng lông nhỏ cảm thấy có hơi đói bụng, niềm tin trong lòng lập tức tăng lên trăm phần trăm, cậu hướng về phía cái tay đang bóp mình, răng rắc cắn phập một cái!

Nhưng mà con quái vật tỏa ra mùi hương ngào ngạt không giống đám ma quỷ đáng sợ trước đó chỉ cần cắn một cái rồi nhai nuốt là biết mất, răng nhọn lởm chởm trong miệng bóng lông nhỏ cắn phải xương cốt cực kỳ cứng.

“A!!” Tích bị đau gào lên, nhảy cà tưng cà tưng vung tay điên cuồng trong xe.

Bóng lông nhỏ cắn không chắc nên bị gã vung tay hất văng tuốt ra sau đuôi xe, “Bốp” một tiếng đập vào tấm kính chắn gió tạo thành từ quỷ khí, sau đó từ từ trượt xuống rơi bộp lên ghế ngồi.

Bóng lông nhỏ không dám xông lên cắn tiếp, cậu giơ móng lông bịt miệng, nước mắt rưng rưng.

Bị cộm răng rồi…

Vẻ không thể tin tràn ngập trên gương mặt chữ điền giống hệt tài xế của Tích, gã nhìn lom lom vết thương sâu tận xương và quỷ khí rò rỉ ào ào tuôn ra ngoài trên cánh tay, cả khuôn mặt gã vặn vẹo vì tức giận: “Được, được lắm! Không ngờ hôm nay tao mắc bẫy của chúng mày, một đám người phàm và một con thú hình thù kỳ quái… Long Miêu Tinh? Răng lợi cũng mạnh đấy! Trong vòng mười ngày, tao sẽ rút hết ba hồn bảy vía của từng người chúng mày, xé thành mảnh nhỏ làm mồi nhắm rượu.”

Nói xong bóng dáng của Tích biến mất trong luồng khói đen, một xe toàn ma hành khách bị gã khống chế cũng theo đó biến mất không còn bóng dáng.

Hùng Thành và Hứa Vi vội vàng chạy đến chỗ bóng lông nhỏ, nâng ông trời nhỏ ỉu xìu rầu rĩ lên cẩn thận kiểm tra.

Chương Dục Cẩn bỏ ngọc bài màu đen mình mới cầm lên trở lại trong tay áo. May mà Tiểu Trúc không sao, chứ nếu không dù có làm trái phép tắc của vị đại nhân kia, bại lộ thân phận quỷ sai dương gian của mình, anh cũng sẽ cứu cậu nhóc này.

Hùng Thành tự trách mình: “Vốn tôi là người trông chừng Tiểu Trúc, không ngờ lúc Tích nhào tới tôi lại không ở bên cạnh cậu ấy… Có phải cậu ấy bị Tích cào bị thương không?”

“Tiểu Trúc cậu có sao không, có khó chịu chỗ nào không?” Hứa Vi lo lắng hỏi, nhìn hốc mắt đỏ bừng của bóng lông nhỏ như thể cậu sắp rơi nước mắt tới nơi, cô đau lòng không thôi.

Trong đôi mắt to tròn của bóng lông nhỏ đầy vẻ tủi thân: “-hí–”

Tôi bị cộm răng!

Hai người nghe thấy bóng lông nhỏ phát âm không được, lúc này mới đoán có thể cậu bị đau răng, nhưng trong số thuốc của Ban điều tra đặc biệt có thuốc bảo vệ hồn, thuốc cầm máu, nắn xương… Nhưng thuốc chữa răng thì không có.

“Sau khi trở về phải đưa Tiểu Trúc đến bệnh viện kiểm tra miệng. Tụi anh sẽ lo liệu chi phí và cậu được phép nghỉ phép.” Chương Dục Cẩn không có cách nào hay nên đành phải dùng quyền lực lãnh đạo nhỏ bé của mình an ủi “Trẻ em” bị đau răng.

Bởi vì cảnh tượng lúc nãy quá kinh hãi nên không ai để ý có một tia sáng lóe lên trong đám khói đen nồng đậm. Ban điều tra đặc biệt không nhìn thấy bóng lông nhỏ ợ hơi phun ra mấy bóng đen, ngay cả Tích cũng không chú ý có thêm hơn một trăm con quỷ trong xe.

Bóng lông nhỏ chỉ hấp thu tất cả quỷ khí trên người hồn ma chứ không làm tổn thương đến ba hồn bảy vía của bọn họ, thế nhưng lúc những hồn ma đáng thương này bị phun ra ngoài, chúng chỉ lớn chừng hột đào, chính xác hơn là chỉ còn sót lại một chút mảnh hồn cuối cùng.

Khi nhìn thấy quả bóng lông ăn ác ma ở ngay cách đó không xa, hơn một trăm quỷ nhỏ run rẩy chen chúc thành một cục ở hàng ghế cuối cùng giống như gà con, bọn họ sợ quái bóng lông đáng sợ kia lại há mồm “ngáp” một cái.

Khi bọn họ phát hiện có vẻ như quái bóng lông bị đau răng không dám há miệng, từng người bọn họ vội vàng trở về nguyên hình.

Âm khí âm u của Quỷ Xa bị hơn một trăm con quỷ hút sạch trong nháy mắt.

“Ối ba má ơi!!!” Ngay lúc Hùng Thành không hề phòng bị, anh ta đột nhiên phát hiện mọi hướng trên dưới xung quanh mình tất cả đều là quỷ, dọa cho anh ta vô thức giơ tay vung quyền.

Vết máu bảo bối trên tay Hùng Thành vốn đã bị tróc hết sạch, một đấm của anh ta cùng lắm chỉ đánh lùi bọn quỷ này nửa bước, ai ngờ…

Ma một: “Á!!!?

Ma hai: “Ây da a a ~~”

Ma ba: “Eo của tôi gãy rồi!”

Ma mười: “Tôi sắp hồn phi phách tán rồi, á!!!”

Một xe toàn là hồn ma bình thường hấp thụ quỷ khí bây giờ lại trông như một chùm bong bóng, vừa đụng nhẹ một cái đã gào lên như quỷ khóc sói gào cứ như thể bản thân sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

“Hu hu hu, dương gian đáng sợ quá đi!”

“Ông đây tình nguyện ngồi xổm dưới Địa Ngục!”

“Nghe nói bây giờ thời hạn thi hành án đã rút ngắn rồi đúng không?”

“Đi đi đi, chúng ta đến Địa Phủ thôi.”

“Đi nào đi nào!”

Hơn một trăm hồn ma chìm xuống dưới đất, từ từ không còn bóng dáng.

Lúc này, Hùng Thành vẫn giữ tư thế vung quyền, hai con mắt trợn tròn như chuông đồng: “Cái mớ bòng bong gì thế này? Không phải quỷ hồn sẽ bị quỷ sai Âm Ti dùng xích sắt câu về Địa Phủ sao? Bên dưới điện Diêm Vương động một tí là ba trăm năm chảo dầu, Địa Phủ cũng không phải toà án, giảm hình phạt cái gì?”

Chương Dục Cẩn: “Cậu chưa từng đến Địa Phủ, sao cậu biết.”

Hùng Thành: “Khi còn bé tôi nghe ông nội kể lại.”

Chương Dục Cẩn: “Quy định thời của ông nội cậu và bây giờ sao mà giống nhau được?”

Hùng Thành có cảm giác như mình rơi vào ảo giác: “Không, ý là, chuyện này…”

Có cuộc trò chuyện của hai người, không còn ai thắc mắc việc hơn một trăm con quỷ là từ đâu mà tới, chỉ có ánh mắt của Lão Ngô nhìn về phía bóng lông nhỏ càng lúc càng kinh hãi, vừa định mở miệng đã bị Hứa Vi đạp một cước: “Nếu mắt ông đã tinh tường thì cái gì không nên nói thì đừng nói, Tiểu Trúc đang bị đau răng, ông đừng có dọa cậu ấy nữa!”

.

Người chết thành quỷ, quỷ chết thành Tích, nhưng trên thực tế hai loài này không cùng cấp bậc.

Người sau khi chết sẽ trở thành ma, nhưng chỉ hồn ma có oán khí và chấp niệm sâu nặng mới có thể ở lại dương gian ngày ngày tu luyện hấp thu âm khí, sau đó từ ma tiếp tục biến thành lão quỷ, còn oán khí cực nặng cộng thêm vừa khéo chết trong vùng đất cực âm mới biến thành ác linh.

Tuyệt đại đa số ma sẽ không chết, cho dù phạm vào tội nghiệt động trời cũng sẽ chỉ bị phạt ở Địa Ngục, cuối cùng tiến vào đạo Luân Hồi. Chỉ có ba hồn bảy vía tiêu tan, Âm Quỷ mới tan biến hoàn toàn, cũng chính là ma chết, trong đó tỉ lệ tái sinh thành Tích chỉ có 1 trên 10000.

Vật cực âm này còn mạnh hơn quỷ sai Âm Ti, thậm chí là tiểu Tiên bình thường gấp mấy lần. Vì chúng âm tà quá mức nên pháp tắc thiên địa tuyệt đối không dung tha. Nhưng con Tích vừa rồi dám ngông cuồng chống lại trời đất, liều mạng muốn cắn nuốt tất cả linh hồn.

Quỷ Xa được tạo thành tử quỷ khí của Tích, muốn phá hủy nó bắt buộc phải tốn hao một lượng sức lực rất lớn.

Chương Dục Cẩn không muốn cắt cổ tay, bóng lông nhỏ cũng không dám há mồm, chỉ còn cách đợi bình minh mặt trời mọc, dương khí thịnh vượng, khiến thứ Âm Quỷ này tự động tiêu tán. Thế là bọn họ cứ để vậy ngồi trong Quỷ Xa, thảo luận tình tiết vụ án.

“Cái thứ Tích này đúng là quá âm độc, vì mạng sống của mình mà ăn hơn ba mươi hồn ma!” Hùng Thành không khỏi cảm thán: “Đúng là không có tính người mà.”

Bóng lông nhỏ nghe thế cảm thấy không được tự nhiên giơ móng vuốt nhỏ lên che miệng, rụt rụt sâu vào trong ghế.

Tôi sai rồi, hình như tôi nuốt tận mấy trăm…

Nhưng tại mùi thơm quá.

Hùng Thành vội vàng chữa lại: “Không phải, không tính Tiểu Trúc… Cậu chỉ “làm đẹp hóa” mấy con quỷ tay chân không đầy đủ này khiến chúng trở nên trong suốt mà thôi.”

Hứa Vi cũng mở miệng nói: “Nếu những cô hồn dã quỷ kia không tới gần cậu sao chúng bị cậu hút vào miệng chứ? Là bọn họ muốn ăn cậu, không phải cậu cố ý muốn ăn bọn họ.”

Lão Ngô cũng ngộ ra tình hình gần đây trong đội, lão gia nhập đội quân trấn an: “Đúng vậy, Tiểu Trúc cả đời này cậu mở miệng nhiều lần như thế sao chỉ nuốt có mấy tên kia mà không nuốt mấy con ma khác? Bọn họ bị nuốt chắc chắn là bọn họ sai.”

Bóng lông nhỏ: “…”

Chương Dục Cẩn nhìn thấy lời nói càng lúc càng đi xa, anh đành ho nhẹ một tiếng mở miệng ngắt lời đổi chủ đề: “Tai nạn giao thông khiến hơn ba mươi người chết, Tích hóa thành bộ dạng của tài xế ăn ma nuốt hồn, xác chết đi lại tàn sát lẫn nhau, ba việc này có lẽ không liên quan.”

Hùng Thành: “Cũng không thể là trùng hợp đúng không?”

Chương Dục Cẩn: “Lão Ngô đã tính qua, tai nạn giao thông là ngoài ý muốn, mệnh trung của hơn ba mươi người sẽ trải qua kiếp nạn này. Con Tích kia khi nhìn thấy một xe đầy hồn ma nên phát thèm, hắn dùng quỷ khí ngưng kết chiếc xe này thành Quỷ Xa là bởi vì hắn biết, hồn ma tạo thành do cái chết ngoài ý muốn chắc chắn sẽ vô thức lưu luyến tại nơi mình đã chết…”

“Vì lẽ đó, sau khi xác sống chết, tôi không nhìn thấy bất kỳ một con ma nào!” Lão Ngô bỗng chốc hiểu ra: “Hoá ra buổi tối Tích tạo ra chuyến xe này rồi lượn vòng vòng xung quanh nhà tang lễ và bệnh viện để “chào đón” những hồn ma này?”

Chương Dục Cẩn tự động không để ý đến cách chọn từ của lão Ngô, anh gật đầu: “Đại loại thế.”

“Vậy nên, rất có thể Thanh Điệp Cổ không phải do Tích làm, tất cả chỉ là uổng công vô ích.” Hứa Vi nói: “Hơn nữa hắn cũng không ăn được hai con ma bị Thanh Điệp Cổ khống chế trở về nhà.”

“Hiện tại tôi chỉ có một vấn đề.” Chương Dục Cẩn chuyển hướng sang hai mẹ con ma đang run cầm cập trên mặt đất sau khi trải qua cảnh tượng kinh dị vừa rồi: “Những xác sống khác bắt đầu giết lẫn nhau ngay khi vừa tỉnh lại, tại sao hai người tận một tháng sau mới bắt đầu tương tàn?”

Ma nữ trung niên bị con Tích kia và tình trạng bi thảm của hơn một trăm con ma dọa sợ vỡ mật, giờ phút này chỉ kêu khóc nói không biết.

Chương Dục Cẩn: “Lúc đi du lịch hai người có gây thù với ai không?”

Ma nữ trung niên nói một đống bất kể việc lớn việc nhỏ, ngay cả việc con trai dùng đá đập một con gà béo bị thương phải đền tiền cũng nói ra. Đám người Ban điều tra đặc biệt không nghe ra được rốt cuộc có thù hận gì đáng giá đến mức ra tay hạ cổ.

Suốt toàn bộ quá trình, bóng lông nhỏ chỉ ỉu xìu rầu rĩ, lúc nãy cậu bị cú sốc quá lớn, bây giờ thì bụng đói meo nhưng răng lại đau, miệng cũng không há ra được… Bóng lông nhỏ vẫn giữ tư thế giơ móng lông che miệng, cực kỳ đáng thương co thành một cục.

Ngay lúc bóng lông nhỏ mệt rã rời, rốt cuộc ánh nắng cũng chiếu vào, quỷ khí tiêu tan nhanh như gió.

Chờ toàn bộ Quỷ Xa biến mất, bọn họ thấy mình xuất hiện ở cửa chính của nhà tang lễ, đúng là một đêm này bọn họ chẳng đi ra ngoài được chút nào.

Một ông lão nhỏ con nhìn có vẻ hả hê trồi lên từ dưới đất: “Một đám người phàm mà dám mơ mộng quản lý chuyện Âm Quỷ? Nếu các ngươi chết hết thì ông lão ta sẽ không cần phải hạ mình, mất mặt xấu hổ mang các ngươi đi khắp nơi…”

Lời nói cực kì khó nghe, ngay cả sắc mặt của Chương Dục Cẩn cũng tối sầm: “Tôi không quan tâm ông là tiên hay thần, đã có quan hệ hợp tác với Ban điều tra đặc biệt thì không có phân biệt giàu nghèo cao thấp.”

“Chính các người chơi ba cái trò vặt vãnh đó trước còn dám trách ta!” Ông lão nhỏ con hung tợn trừng mắt với bóng lông nhỏ trong tay Hứa Vi: “Trong lúc ông lão ta thi triển tiên lực dám cố tình tránh thoát ra ngoài… Lần sao còn làm phiền ta thì phải cung phụng gấp đôi! Lời nói cũng phải kính nể, còn cái con quái vật lắm lông kia, nếu không dập đầu tạ tội với ta…”

Hiện tại bụng của bóng lông nhỏ trống rỗng, vừa buồn ngủ vừa đau răng, nghe ông già thổ địa nói liên miên lải nhải làm cậu thật sự không nhịn được nữa, đành chịu đựng cơn đau răng từ từ há mồm ngáp một cái.

Bóng lông nhỏ đã rất kiềm chế chỉ há miệng chừng một mét…

Một cái miệng lớn như chậu máu bị răng nhọn che kín từ từ mở ra trước mắt ông lão nhỏ con…

Ông già thổ địa Cừ Nam đang ngang ngược càn rỡ: “Không dập đầu nhận tội thì đám Ban điều tra đặc biệt các ngươi đừng hòng độn thổ đến bất kỳ– A a a a a a!

Ông lão nhỏ con lộn nhào định chạy ngược về sau.

Nhưng bóng lông nhỏ cảm thấy cực kỳ cực kỳ đói, cậu hít một hơi thật sâu: “Ha —”

Lão thổ địa không còn.

Chương sau >>

4 bình luận về “[Bóng lông] Chương 17”

Bình luận về bài viết này